3. Thư gửi Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho bạn - cho tôi - cho những người có lẽ cả đời này chỉ có thể ngắm anh từ xa, rồi tình cảm có thể theo thời gian phai mờ, nhưng ít ra thanh xuân của chúng ta có Min Yoongi nên đã từng rực rỡ như vậy. Cảm ơn anh.

Min Yoongi à, em đang thương một người mà mãi mãi cũng không thể là của riêng em được. Là em thương anh. Những điều em muốn nói ra đây là những điều mà em suy nghĩ rất rất nhiều lần, vậy nên trong những lời em sắp nói ra ít nhiều thiếu tự nhiên. Nhưng nó là hoàn toàn chân thật.

"Giả sử ta vẽ hai đường kinh tuyến trên mặt đất và chạy theo nó, rõ ràng ta thấy đó là hai đường thẳng song song, nhưng thực ra nó cắt nhau ở cực trái đất. Khi ta đứng yên nhìn thì hai đường ấy cắt nhau một điểm ở chân trời"

Theo thuyết tuyệt đối, hai đường thẳng song song không thể gặp nhau. Nhưng theo thuyết tương đối, hai đường thẳng song song lại gặp nhau ở vô cùng. Vậy vô cùng là khi nào, ở đâu?

Chuyện tình fan - thần tượng như hai đường thẳng song song ấy anh. Nhưng chuyện tình giữa anh và em lại khác. Vẫn là hai đường thẳng, nhưng chỉ song song một đoạn, rồi mỗi đường một ngã rẽ, từ đó không gặp nhau nữa. Đoạn song song nhau đó - là thời hoa mộng mang tên Tuổi Trẻ.

Anh à, việc được ngắm nhìn anh mỗi ngày, dù không phải là trực tiếp, vẫn là một hạnh phúc đối với em. Em vui lắm khi thấy anh cười, nụ cười tỏa nắng và ngọt hơn đường. Nụ cười ấy làm bừng sáng những ngày em mệt mỏi, chán nản. Em buồn lắm khi thấy anh khóc. Anh ít khi biểu lộ cảm xúc lắm, anh khóc là khi anh mệt lắm rồi, anh chịu đựng nhiều rồi. Em giận lắm vì khi muốn đưa tay chạm lấy, an ủi, vỗ về anh lại không thể. Vì vách ngăn màn hình máy tính cũng là khoảng cách địa lí xa xôi giữa anh và em. Cảm ơn anh vì đã làm tốt nhất có thể, cảm ơn anh vì đã mang đến cho em hạnh phúc và nụ cười.

Sẽ có một ngày em không còn là nhỏ fangirl cuồng nhiệt năm nào nữa. Nên em muốn viết lại những câu chuyện bằng trí tưởng tượng, bằng tâm huyết và cả yêu thương mà thanh xuân em gửi gắm. Để sau này đọc lại, mỉm cười hạnh phúc vì... dù dang dở nhưng ta đã từng vì nhau mà có một quãng đời sôi nổi. Em không dám hứa em sẽ yêu anh cả đời, vì thanh xuân này qua đi cũng đã tới lúc em bộn bề lo toan cho cuộc sống của chính em. Xin lỗi anh vì không thể cùng anh đi tới kết thúc được. Nhưng vẫn còn hàng triệu con người ngoài kia sẽ đi cùng anh, nên em an tâm rồi.


"Tình yêu chưa bao giờ là một chuyện đúng đắn, cũng chưa bao giờ là một chuyện sai lầm. Nó là một chuyện ích kỉ, vì nó tự tiện tới rồi lại tự tiện đi." __ Chuyện của Tách (via ngucnho)4

Em đặt tên cho cái IMA này là "Yêu anh bằng cả thanh xuân" cũng vì lẽ đó. Anh xứng đáng được nhiều hơn thế, nhưng em không chắc có thể yêu anh trọn đời. Vậy đầu tiên, cứ cùng nhau đi qua thanh xuân này nhé, yêu nhau cả đời là chuyện về lâu về dài, em không thể nói trước.

Anh à, bên em bây giờ là 12:55 pm, cũng là lúc em hoàn thành xong bài viết này, bên anh đã là 2:45 am rồi. Nếu anh còn thức, xin anh hãy đi ngủ đi. Anh phải giữ sức khỏe, anh biết mà. Nếu anh ngủ rồi, thì ngủ ngon nhé.

Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro