Yêu anh bằng cả trái tim và lý trí - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gặp và biết anh lần đầu tiên là ở trung tâm mua sắm VinCom Center. Ấn tượng sâu sắc nhất khiến nó nhớ mà không bao giờ quên được là khi đó anh và nó tranh giành nhau kịch liệt vì một chiếc áo thun " Boy LonDon" mà nó định mua làm quà cho thằng bạn thân!. Tranh tới tranh lui ruốt cuộc cái áo bị xé rách ra làm đôi. Kết cuộc là nó với anh chia nhau mỗi người 1 nữa và phải đền tiền cho người ta ( TT_TT quá nhọ =)) ).

Nó lưu tên anh trong danh bạ là HÒA BLUE. Đó là ấn tượng thứ 2 của nó về anh, khi lần thứ 2 nó gặp anh ở Le Bonbon Cafe - một quán cafe nhỏ mang phong cách bán cổ điển, nhỏ nhắn, xinh xắn.. Khi ấy anh mặc 1 chiếc áo màu xanh Blue kèm theo 1 ly Lemonade mát lạnh vị blue curacao , nhìn trông rất đẹp mắt và lôi cuốn. Mùi nước hoa " Hổ Phách" lan tỏa, bàn nó và anh cách nhau không xa, gió thỉnh thoảng thổi vào đến bên nó mùi nước hoa quyến rũ, là lạ từ anh đã lôi cuốn nó.

Thỉnh thoảng, nó quay sang phía anh nhìn thì thấy, trên tay anh là 1 chiếc máy ảnh nikon với những ống kính ngắn dài lớn nhỏ. Anh chụp trời, chụp ly Lemonade xanh biên biếc, thĩnh thoảng anh chĩa máy ảnh sang nó, bấm máy, rùi hạ xuống xem, rùi lại bấm máy... Nó không chắc anh có chụp nó hay không, rõ ràng "ăn dưa bở" là 1 việc chẳng thú vị chút nào. Thế nên nó quyết định chuyển chổ ngồi vào 1 góc khuất của quán. Và như nó đoán không nhầm, anh vẫn không ngừng chĩa máy vào góc nó ngồi và bấm " Tách". Lần này, khi biết rõ ràng anh chụp mình, nó chẳng do dự, tiến về phía anh, khoảng cách giữa nó và anh gần lại...Rồi nó đứng trước mặt anh và nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch.

Một dòng suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu nó:" What the f*ck, anh ta phải con trai không nhể trời ??, Con trai gì nhìn đẹp hơn con gái nữa, đã vậy nước da trắng hơn mình nữa". Thú thật là anh rất đẹp trai, con trai mà mắt 2 mí lông mi dài , công vuốt, môi mỏng hình trái tim. Khi nhìn đến môi của anh. Tim nó ở trạng thái đập rất nhanh hơn 1 nhịp.

Khi nó chưa kịp lên tiếng, anh đã cất giọng, giọng anh trầm ấm và đôi mắt sâu thẳm, anh nhìn xoáy vào nó, ánh mắt đầy kiên định nhưng không khiếm nhã: " Em có muốn làm người mẫu ảnh không??". Lúc đó, câu trả lời duy nhất mà lý trí mang lại cho nó đơn giản là:" Em không biết, nhưng em muốn làm người yêu anh hơn..." có lẽ nó đã bị tình yêu sét đánh từ anh - Minh Hòa.

Tất nhiên nó giữ câu trả lời đó cho riêng mình và mỉm cười nhìn anh thay cho 1 lời đồng ý. Lúc đó nó cũng chẳng buồn quan tâm với những gì anh đề nghị, nó nhận lời anh chỉ vì thứ 1 nó là dancer nên cũng có quen 1 chút về nghệ thuật chụp ảnh, thứ 2 là nó nhận lời anh vì biết rằng đó sẽ là sợi dây liên kết duy nhất giữa nó và anh.

Trong cuộc đời, nó nghĩ có rất nhiều cuộc gặp gỡ mà chúng ta biết chắc chắn rằng nó sẻ xảy ra. Chỉ là chúng không biết chính xác khi nào sẽ đến. Cuộc gặp giữa nó và anh cũng vậy. Có lẽ tồn tại trong tiềm thức của nó từ rất lâu, và nó cũng chờ đợi cuộc gặp gỡ ấy tự bao giờ, có điều, ngay lúc này tôi mới biết rằng nó đang xảy đến...

Kí Tên: =====> * Heo Hung Hăng " <=====

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro