Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth
Hôm nay tại sân bay, các fan đến đón tôi từ đảo trở về rất đông, nhưng ánh mắt của tôi chỉ mãi kiếm tìm hình bóng một ngươi, nhưng rồi sự hụt hẫng đã kéo tôi lại, phải rồi, làm sao anh có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ, chỉ có mình tôi tự đa tình mà thôi.
"Perth, bây giờ về công ty nghỉ ngơi sớm, để tối còn đi ăn với mọi người nữa."
"Dạ, em biết rồi P' "
Vì lịch trình quay phim bận rộn nên tôi cũng lâu rồi chưa gặp lại các P' trong công ty, nên P'Gin và P'PuPae đã sắp xếp cho chúng tôi một bữa hẹn, và cũng gọi là buổi liên hoan mừng tôi trở về.
"À Perth, anh quên nói em là có cả Saint và P'Chen đến nữa đấy!"
"Dạ, P'Saint ạ???"
"Ừa, Saint. Mà sao em ngạc nhiên thế? Cũng lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau mà phải không?"
"À dạ, không có gì ạ. Thôi em đi tắm nha P', mồ hôi ra khó chịu quá.." - Tôi cười trừ đánh lạc hướng P'Gin, trước khi tôi lại tuôn ra câu nói gì mất kiểm soát mất.
P'Saint? Tôi có nghe nhầm không, tôi sẽ được gặp lại người tôi yêu, yêu suốt cả cuộc đời này.
Vì bộ phim kết thúc đã lâu rồi, nên cũng đã một thời gian dài chúng tôi không có sự kiện chung, mà tôi thì đâu có lý do gì để đòi gặp anh được, chúng tôi... cũng đâu có ràng buộc gì với nhau đâu?
Tôi cùng mọi người đi đến nhà hàng đã đặt trước đó, trong khi mọi người vẫn cười nói vui vẻ thì chỉ có mình tôi luôn nhìn về phía cửa ra vào, tôi đang chờ anh.
Một lúc sau, anh và P'Chen bước vào, trái tim tôi lại thổn thức như lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy, một lần nữa anh lại đánh cắp trái tim tôi rồi. Nhưng sự vui sướng chưa được bao lâu thì tôi lại hụt hẫng một lần nữa, anh tươi cười vái chào mọi người nhưng ánh mắt của anh không nhìn về phía tôi dù chỉ một lần. Sự lạnh nhạt của anh như con dao găm thẳng vào trái tim tôi đang rỉ máu.
Những món ăn trên bàn thật sự rất ngon, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa, P'Pupae cứ gắp thức ăn cho tôi và tôi cứ ăn một cách vô thức, tôi không biết mình đang ăn món gì và cũng chẳng quan tâm đến vị của món ăn như thế nào. Cứ một lúc là tôi lại nhìn lén về phía anh, nhưng anh một chút quan tâm đến tôi cũng không có.
Ngồi ăn được một lúc thì anh xin phép mọi người đi vệ sinh một chút, cũng không biết tại sao, trong lòng tôi dâng lên một nỗi khó chịu, tôi cũng đã đứng phắt dậy và đi theo anh.

Saint
"Anh có nhất thiết phải tránh em như vậy không?"
Nghe thấy tiếng của em, tôi giật mình quay lại. Nhìn khuôn mặt của em, tôi thật sự thấy đau lòng, cậu bé của tôi đã trưởng thành hơn rồi, nhưng bây giờ mọi thứ xung quanh em chỉ toàn toả ra những nỗi ưu sầu. Em vẫn đứng đó nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu và đôi chân mày cau lại.
"Trả lời em đi Saint!"
"Anh đâu có tránh gì em đâu Perth! Anh chỉ muốn đi vệ sinh chút thôi."
"Nhìn thẳng vào mắt em, Saint"
"Thật sự không có gì hết, Perth. Thôi anh vào trước nhé, mọi người đang đợi."
Tôi giả vờ mỉm cười rồi bước qua người em, nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một bàn tay đã kéo tôi lại. Em kéo lấy tay tôi, ép tôi vào tường, tôi chưa kịp định hình thì môi em đã áp lấy môi tôi, đưa lưỡi càn quét mọi tư vị trong khoang miệng, nụ hôn ướt át tràn ngập sự đau đớn, tôi cảm nhận được sự bất lực và cố chấp trong đôi mắt em. Lúc đầu tôi còn cố giãy dụa nhưng rồi lại bị cuốn vào nụ hôn của em, cuốn vào tình yêu của em. Tôi buông tay để mặc em đang vùi đầu vào hõm cổ tôi mà cắn mút, bàn tay em đã bắt đầu sờ loạn trên người tôi, em đưa tay mở từng cúc áo của tôi, chơi đùa với hai đầu nhũ của tôi. Tôi thở dốc, cả nhà vệ sinh chỉ còn những âm thanh mà ai nghe thấy cũng phải xấu hổ, lúc nãy cũng còn chưa chốt cửa nhà vệ sinh lại, chỉ sợ rằng có ai đó bất ngờ bước vào và thấy cảnh tượng ngay lúc này, thì không biết rằng sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Bàn tay nghịch ngợm của em đã di chuyển xuống bên dưới, khi em chuẩn bị tháo dây nịt của tôi thì tôi đã kịp giữ tay em lại.
"Perth... dừng lại ở đây được rồi."
Em ngưng động tác và ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt em ngấn nước làm tôi thấy xót xa.
"P'Saint, xin anh đừng lạnh nhạt với em, xin anh.. em không thể nào sống thiếu anh được.."
Em chắc đã phải khổ sở lắm, nhìn em bây giờ, tôi thật sự thấy đau lòng.
"Perth..."
Tôi chồm người lại hôn lấy môi em, dù khá vụng về, trước đây chỉ có mình em chủ động. Em khá bất ngờ nhưng rồi cũng đã đáp trả nụ hôn của tôi một cách cuồng nhiệt, cả hai chúng tôi quấn lấy nhau trong những cảm xúc khó diễn tả, sự đau khổ, sự hạnh phúc, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, hai cơ thể hoà lẫn vào nhau, trên khoé mắt em những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, nóng hổi.
"Anh phải làm sao đây, Perth?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro