Yêu anh cả một kiếp hoa đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là chuyện mình đang viết

Các bậc tiền bối có thể đóng góp ý kiến :))

Mới chỉ là phần mở đầu, thể loại là tiểu thuyết ngôn tình trung quốc :))

Phần mở đầu

Cảnh Khiêm giúp tôi cởi áo và thay cho tôi bộ mới, mặc kệ cô ấy, tôi vẫn gà gục như thường, hôm nay thái tử đến, tôi cũng chẳng bận tâm, chàng đến rồi đi, tôi không quản. Cảnh cửa mở ra, vừa lúc Cảnh Khiêm xong việc, cô cúi chào thái tử rồi đi ra. Thái tử lên giường nằm tr'c, chàng cao giọng:

                 - Lòng đàn bà quả là khó đoán, Nàng cố tình sát hại Nhan Phi của ta để làm gì? Dù sao nàng cũng là chính phi. Vậy mà còn ko biết điều, coi chừng có ngày ta tìm ra thủ phạm, ắt sẽ phế truất nàng.

               Tôi cũng đáp lại:

             - Thần thiếp xưa nay vẫn ngay thẳng trung trực, sống sao có trờ biết đất biết, há có 2 lòng thì đã có trời chu đất diệt, đâu phải thứ gian tà đi hãm hại Nhan đệ bao giờ. Lòng thần thiếp thái tử không thấu, trước sau một mực phế truất, chuyện tìm ra thủ phạm là ai thì có lẽ thái tử cũng định sắn là thần thiếp rồi.

 Thái tử bật dậy, chàng chẳng nói chẳng nói rằng, chỉ lẳng lặng bước ra ngoài, gió lạnh khẽ ùa vào, Cảnh Khiêm bước tới, đóng cửa rồi lặng lẽ thổi vài ngọn nến,muội ấy đưa mắt nhìn tôi. Tôi hiểu là muội ấy muốn tôi đi ngủ sớm. Tôi lên giường, khẽ nằm nhích vào trong, chừa ra 1 chỗ cho Cảnh Khiêm. 

 Trong phòng giờ chỉ còn vài ngọn nến nhỏ ánh sáng lờ mờ khiến con người ta dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Cảnh Khiêm nằm cạnh, tôi xích lại gần muội ấy 1 chút. Muội ấy nhìn tôi mỉm cười trìu mến, ánh mắt đầy vẻ ấm áp. Tôi cất giọng, thì thầm:

               - Cảnh Khiêm à, ta chẳng thể nhắm mắt, ta nhớ chàng quá....ta...sợ...sợ chàng sẽ bỏ ta mà đi....chàng..ko về với ta nữa rồi...

Cảnh Khiêm ôm lấy tôi, tôi biết muội ấy muốn an ủi nhưng ko thể

Tôi nhắm mắt, hình ảnh của chàng lại hiện lên, tuy mờ ảo nhưng tôi vẫn nắm lấy..tôi muốn giữ chàng bên mình..

****************

Đang đêm, tôi bỗng tỉnh giấc, Cảnh Khiêm đã đi đâu mất, tôi trằn trọc, trong lòng cứ bức bối khó chịu không yên. Tôi mặc thêm áo choàng rồi mở cửa ra ngoài, tản bộ 1 mình. Trăng đêm nay sáng vời vợi, thấu cho tấm lóng rối ren của tôi. Hôm nay là ngày 13 âm lịch. Tôi bước đến phía cầu Hàn Thuyên ( 1 cây cầu đc thái tử sai người làm, bắc qua hồ sen) Gió thổi qua từng đợt, càng lúc càng thêm lạnh. Một mảnh giấy từ đâu bay đến, rơi xuống phía chân tôi. Tôi nhặt lên, thì ra là một bức tranh thêu, thoáng ngạc nhiên vì người đó giống hệt tôi. Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đàng sau, tôi quay lại, Ngôn Ngao đã đứng đấy từ bao giờ, tay bà cầm miếng ngọc bội co màu đỏ như máu, bà đưa nó cho tôi và nói:

             - Công chúa, ngày ấy đến rồi!

Tôi nhận miếng ngọc bội ấy, nắm chặt trong tay

          - Ngô Kiếm..ta sắp được gặp chàng rồi ....

                        Núi Cồ Nga có Đào hoa tiên tử sống, hoa đào thắm 1 vùng

                       Sông Cồ Nga có nước trong, lúc nào cũng ngát hương hoa

                       Vực Cồ Nga sâu thẳm hun hút, mang trong mình 1 mối ân tình..

                        Nàng là Đào hoa tiên tử

***************

          Sáng sớm hôm sau, Cảnh Khiêm giúp tôi thay một bộ y phục mới để hợp với chuyến đi săn hơn. Xong xuôi, cũng vừa lúc thái tử điện hạ cho người đến đón, chàng có ý định cùng tôi cưỡi chung 1 con tuấn mã nhưng tôi nhất quyết từ chối. Cảnh Khiêm dắt Mã Bảo đến cạnh tôi. Tôi vuốt ve những sợi lông mềm mại của nó rồi leo lên. Thái tử cũng lên ngựa. Chúng tôi từ từ tiến ra khỏi cổng thành rồi phi ngựa đến núi Cồ Nga. Núi Cồ Nga nổi tiếng với loài hươu quý. Thái tử nói rằng chàng muốn săn 1 con để làm quà mừng thọ hoàng thái hậu. Gần đến chân núi, tôi bỗng thốc ngựa chạy nhay, tiến tới gần phía vực, thái tử đuổi theo, cả bọn lính hoảng hốt cũng thốc ngựa đuổi. Mã Bảo của tôi vốn là giống ngựa quý, tuy có chạy nhanh nhưng vẫn không hơn đc tuấn mã của thái tử- giống ngựa quý đc cống phẩm  từ các nước chư hầu. Chàng đã gần sau tôi, tôi càng phi nhanh hơn. Gần đến nơi, tôi hãm ngựa lại rồi quay lại nhìn chàng.

                       - Tiêu Nương, nàng định làm gì? Mau đứng yên đấy.! 

                      - Thái tử, trong lòng chàng không có thiếp, trong lòng thiếp không có chàng? E chẳng thể được lâu, sớm muộn gì cũng có cảnh ly biệt. Nhan phi đệ bị sát hại, uống phải bát thuốc có độc, may kịp thời cứu chữa, nào đâu thái tử lại nghi oan cho thần thiếp, thế mới biết trong lòng chàng từ lâu đã nghĩ thần thiếp không ra gì. Sống cạnh chàng thần thiếp cũng nào đâu vui vẻ? Trogn lòng thần thiếp vốn chỉ có 1 người, nay sự việc đã bị dồn đến thế cùng. Nếu còn trong cũng ắt hẳn thần thiếp cũng sớm bị nghi hại. Lòng người khó đoán, xin thái tử cho thần thiếp được ra đi.

          Nói rồi, tôi lùi 2 bước, nhìn thái tử lần cuối rồi quay đầu nhảy xuống, tôi nghe thái tử gọi tên mình, gió như ùa vào da thịt.....xóa đi mọi kí ức đau buồn, đưa ta đến gặp chàng

                        Vực Cồ Nga có sông Cồ Nga

                   Nước trong vắt như thấu mọi ân tình...

Tôi từng nghe mấy cung nữ nói rằng, nếu đôi nam nữ nào tuyệt mệnh ko đc bên nhau kết phu thê, thì Nàng đào hoa tiên tử sẽ kết duyên cho 2 người ở sông Cồ Nga, 2 người ấy sẽ được hóa thành đào tiên, trăm năm bên nhau, trăm năm hạnh phúc..Chàng ở nới này chờ tôi, lòng tôi cũng đã mòn mỏi trông chờ suốt bấy lâu qua, giờ là thời khắc định mệnh..

                 *********************

Thái tử truyền cho quân lính men theo vực xuồng tìm, lại đưa hẳn 300 thuyền nhỏ đi tìm thái tử phi. Người người lình tráng nhuộm màu cho cả sông Cồ Nga, thái tử cũng đích thân đi dò hỏi. 3 ngày ba đêm chàng không ngủ. đến một sáng đang thiu thiu thì bỗng tướng soái Chiêu Ngoãn chạy đến báo tin đã tìm thấy thái tử phi, thái tử phi bị trôi dạt vào 1 làng nhỏ cạnh sông, hiện vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nghe miêu tả về khuôn mặt thì y đúc. Thái  tử không cần nghe thêm, chàng đốc thúc ngựa đến ngôi làng đó. Tướng soái Chiêu Ngoãn dẫn chàng đến 1 ngôi nhà nhỏ gần cuối làng. Mở cửa bước vào đã thấy nồng mùi thuốc sắc. Những người dân trong ngôi nhà này không biết đó là thái tử phi, họ chỉ nghe tin đó là tiểu thư của một gđ quý tộc trong thành. Thái tử vội bế thái tử phi lên ngựa để mang nàng về cung chữa trị thì người dân kia bỗng níu tay chàng lại và đưa cho chàng bộ quần áo mà thái tử phi đã mặc khi trước. Chiêu Ngoãn đón lấy, không quên thưởng cho gia đình người kia trăm lạng bạc rồi cùng thái tử về cung.

******************

Thái Tử phi đã mấy ngày hôn mê, sáng nay bỗng nhiên lại tỉnh dậy. Tin đấy đc truyền ngay cho thái tử. Chàng vội đến Ngọc Cung, vừa đến đã vội bước vào giường của thái tử phi

                             - Tiêu Nương- Chàng khẽ gọi

                             - Ngươi là ai? - Thái tử phi khẽ nói, giọng nàng yếu ớt

                             - Nàng không nhận ra ta ư?

                             - Ta không quen ngươi, ngươi là ai?

                            -  Nàng đang nói gì thế? – Thái tử ngạc nhiên

                - Có lẽ thái tử phi vẫn đang mệt nên không nhớ ra người là ai đấy thôi-Ngôn Nnói- Thần chỉ sợ thái tử phi vì tai nạn này mà mất đi trí nhớ.

                           - Mất trí nhớ? Ý bà là sao?

                 - Thái tử phi trở về lần này là điều hết sức may mắn,  hiếm của ai thoát chết khi rơi xuống sông. Thần trộm nghĩ không khéo từ khi trở về người đã mất trí nhớ. Đến thần và Cảnh Khiêm mà thái tử phi cũng không nhận ra...

                -Mất trí nhớ..haha...Nếu thế thì càng tốt.

        Thái tử nói rồi đi ra ngoài. Ngôn Ngao nhìn thái tử phi đang nằm trên giường, ánh mắt bà cụp xuống  đầy vẻ u sầu. Cảnh Khiêm không hiểu gì, cô vẫn chăm chú nhìn gương mặt của thái tử phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro