Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi về khách sạn Cát Cát đã độc chiếm được cái sô pha nằm dài thườn thược vắt vẻo 2 chân . Lạc Tử tinh nghịch, cô bày cô cho Nguyệt Cát xem phim kinh dị để dọa Cát Cát
 
Cát Cát à hôm nay chị đây sẽ dọa cưng dầm ra quần mới thôi khè khè

"Cát à ,Cát ơi"-mặt Lạc Lạc điểu thì thôi

"Hửm"-Cát trả lời trong sự tò mò

"Tớ có cái này hay lắm nè"

"Ăn được không"- Cát chu môi xinh ra chờ đợi câu trả lời

"Ăn đấm, cậu tối ngày cứ ăn với cả uống, bụng của cậu là động không đáy à! Vừa ăn cách đây 20' mà"- Lạc Tử thở dài, chán nản

  Cát Cát cắn môi phụng phịu. Rồi Lạc Tử thực thi kế hoạch lấy laptop bật đoạn phim kinh dị với nụ cười nửa miệng, ngồi đợi sắc diện của Cát Cát. Trái ngược lại với kết quả mong đợi là nàng ta như đứa con nít được xem bộ phim hoạt hình yêu thích. Đến đoạn máu me ma quỷ Lạc Tử còn cảm thấy tợn người mà Nguyệt Cát lại cười ha hả mới ghê.

  Triết thì bận ngắm xoan Mi. Còn Mi Mi thì đang lên mạng xem vài bài báo. Gia Thiên và Thiện Ngôn thì ngồi đối diện 2 nàng. Không khí trở nên im lặng chỉ còn tiếng la thất thanh của bộ phim mà Cát đang xem,  giọng nói trong trẽo của Mi Mi vừa kịp cắt đứt cảm giác rùng rợn ấy.

"Tối nay có chợ đêm mọi người có muốn đi xem chút không"

"Yes"- Lạc Tử bật dậy khỏi ghế

"Ừ"-Nguyệt Cát có vẻ tiếc nuối bộ phim đang xem dở

  Rồi! Vèo!! Cát nhà ta phóng lên làu thay đồ, cái tốc độ đó có thể được sánh bằng tốc độc ánh sáng. Ngôn tò mò lên tiếng

"Này!này! Hình như có cái gì vừa bay qua người tớ"- mặt Ngôn trong vô cùng khiếp đảm

15' trôi qua

  Mọi người mắt trợn ngược nín thở hệt như cảnh trong cô dâu 8 tuổi. Độ hâm hơi nặng của nàng Cát, đi chợ đêm mà diện nguyên cây đen.

"What the.... đi chợ đêm là không có nghĩa phải diện nguyên cây đen, nhỡ đen quá làm sao tớ thấy cậu hả cô ngốc này!!"- Lạc Tử trêu cô

  Ngược lai Triết còn giơ ngón tay biểu hiện sự thích thú mà đồng tình với Cát

"Men lắm gái....anh ủng hộ cưng"-Triết giơ 2 tay tán thành

   Lạc Tử lôi xềnh xệch Cát Cát thẳng tiến đến phòng mình và ấn dúi nàng xuống để giải bày cho nàng ta hiểu cái khái niệm mang tên thời trang.

15' sau

  Cát như một nàng tiên giáng trần trong bộ váy trễ vai được may bằng chất liệu sơ mi, dài ngang gối màu tím đậm từ chân váy nhạt dần khi lên trên, mái tóc được chải chuốc gọn gàng và xõa thõng tự nhiên. Chưa được chứng kiến cái hiện tương ngàn năm có một  thay vì nàng ta bước xuống nhẹ nhàng cho hợp với bộ váy. Đằng này chân thì đi hàng hai hàng ba mà tốc độ đi thì cứ vèo vèo. Triết mừng rỡ lay lay vai Cát Cát

"Tớ biết mà,  hix hix không thể nào mà vịt hóa thiên nga được, có đời nào mà cậu trở thành thục nữ được cơ chứ, nhưng thôi kệ cái bản tính vô duyên không bỏ của cậu đã giúp Triết đây có tiền tiêu tháng này"- Triến nhoi nhoi còn xoay dăm ba vòng tởm chết đi được

Triết quay sang cái đậu cười khì khì

"Xì tiền ra đi chứ đậu"

_____tua về 16' trước___________

"Lạc  Lạc đây đã làm dù có là vịt cũng hóa quạ đen í nhầm thiên nga"- Lạc Tử hít mũi tự hào

"Không được đâu"- Triết phản kháng

"Cược không?"- Lạc Tử khiêu khích

"Nam tử hán, đại trượng phu, quất luôn. Mà thắng được gì thua được gì?"

"Thắng thì cậu được cả tháng tiền tiêu vặt của tớ còn thua thì..... cậu phải đứng cách xa Mi Mi 20m trong vòn 2 tuần!"

"Gìiiiiiiiii"- kéo rõ dài

  Triết cứ thấp thỏm sợ thua nhưng ông trời đã nghe được lời cầu nguyện kiêm sự làm phiền của anh mà đáp lại cho anh thắng.

  Ngôn hít vai Lạc Tử cái nhẹ rồi đưa ra một câu ản ủi khiến nàng hệt hắc vô thường.

"Cậu yên tâm, tớ sẽ qua sát cậu thật chặt không để cậu đưa thiếu tiền đâu mà lo, cứ thành thật mà đưa cho thằng Triết"- Ngôn che miệng cười

  Chợ cách khách sạn không xa nên cả bọn đi bộ. Ba nàng lon ton đi trước nhưng lại đụng mặt vài thằng rựa

"Mấy em đi đâu đấy, để anh đưa đi"-mặt hiện lên hai chữ đồi bại

"Đi hưởng tuần trăng mật, anh đi không?"- giờ không biết khóc hay cười thường thì người nói mấy cái đó phải là bộ ba Thiên, Ngôn, Triết mới đúng theo quy luật tự nhiên ai ngờ cái đậu nó đã lên tiếng trước

"Gái đẹp đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau"- một thằng trong đám rựa lên tiếng, rồi ngoảnh mặt đi luôn không dám quay đầu lại

Mặt Cát hiện lên hai chữ ngố tàu mồm há rộng ra hết cỡ

" ngậm mồm  vào, ruồi nó bay vào thì tội nó"

  Cả bọn đi tới đâu ồn ào xôn xao tới đó. Có người tấm tắt khen có người ganh ghét chê bai ví dụ điển hình là 2 cô gái vừa chụp ảnh Ngôn

"Ê mày! Anh này đẹp trai ghê!"

"Ừ đẹp đó mà mày chụp là gì"

"Mày hỏi ngu tao chụp quăng face đăng lên tao vừa đá thằng này! Chắc hot lắm"

  Nghe xong cuộc trò truyện quả đầu của Ngôn nóng đến 100 độ. Lạc Tử được cớ ôm bụng cười miết

   Cái cổng chợ bự chà bá hiện lên trước mắt cả bọn, đi sâu hơn 5km là có thể thấy các quầy hàng, đủ màu sắc, mặc hàng.

  Vì lí do không thích chỗ đông người nên Thiên, Ngôn, Triết, Mi Mi đã chui vô một quá cà phê gần đó cũng vì một phần là có một đám người cứ chạy theo xin ảnh. Chỉ có Cát và Lạc dám xông pha ra kiếm mồi.

  Lạc Tử thì dạo quanh khu mua sắm, Cát Cát thì ghé thăm khu đồ ăn vì cô nghĩ vào khu này chắc chắn giúp cải thiện khứu giác và vị giác, một quầy bán sò nướng đã lọt vào tầm nhắm của cô. Khó khăn lớn nhất là cô cần vượt qua là đám người mua đông kinh khủng  nghĩ một lúc cô sử dụng cái chất giọng oanh vàng của mình

"Cháy! Cháy"

  Mọi người tản ra lộn xộn vào một thanh niên chưa kịp định đã bị dẫm đạp đúng hơn là chà đạp anh vừa gượng gạo đứng lên thì Cát Cát lại hồn nhiên giẫm lên anh mà đi

"dì ơi bán con phần sò này"- Cát Cát nuốt nước bọt ừng ực rất chi là thèm thuồng

"Này cô! Cô vừa dẫm lên người tôi đấy!"-anh lấy tay chỉ vào người mình

Huy muốn tự vẫn khi người dẫm anh là cái cô nhọ nồi Cát Cát. Rồi anh kéo cô về phía mình khuôn mặt cả hai cách nhau vài cm cô vùng vẫy khóc òa lên

"Anh định giành đồ ăn với tôi hả? Anh tự đi mà mua"- cô òa khóc miếu máo

  Mọi người xung quanh tưởng anh ăn hiếp con gái nên trỉ trích dữ dội, Huy không biết giải thích sao cho đúng thì cái nhọ nồi nó đã chuồn mất tiêu.

  Cô chạy một mạch tới quán mọi người ngồi. Thở hồng hộc! Mặt trắng bệch không còn tí máu, Thiên đưa cô ly nước chưa đầy 3s cô đã uống cạn cô lại liếc mắt sang ly nước của Triết, anh liền hút một hơi uống sạch

"Em bị ma rượt hay sao mà chạy bán sống bán chết vậy"

"Còn hơn cả ma, cái tên Huy gì đó hắn định giành đồ ăn với tôi"-Cát Cát trách móc vùng vằng múa máy kể lại

  Mọi người soock toàn tập khu nghĩ mát này là của phùng thị mà sao hắn lại rảnh rỗi giành đồ ăn với Nguyệt Cát chứ!

  Sau 30' ngồi tám cả bọn dắt tay về khách sạn. Lúc về Cát Cát nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà về đến khách sạn lại vội đánh răng rồi chui tít trong phòng. Thiên đi ngang phòng cô thấy đèn cò sáng cửa chưa đóng nên anh định là lại đóng giúp ai ngờ anh lại thấy con sâu lười đang tấm ngầm vào vài quyển ngôn tình còn nhâm nhi snack

5:00 sáng

  Cát dụi dụi mắt gương mặt còn đang say ke. Do chưa tỉnh ngủ cô đi đánh răng rửa mặt xong xuôi nghe tiếng lục đục trong bếp tò mò lấp ló nhòm thử thì ra là Gia Thiên  cô hết sức tự nhiên đi lại bàn cầm ly cà phê của thiên mà uống. Muốn phun cũng chẳng được mà nuốt cũng chẳng xong

  Ực! Cô đành nuốt vô sắc mặt cô giờ đây giống hệt mông khỉ ho sặc sụa

"Đắng, anh không cho đường à?"- cô hĩnh mũi nhìn anh

"Tôi không thích ngọt"- anh cầm ly cà phê mà nhâm nhi

"Nhưng tôi thích"- Cát muốn gây chuyện rồi

"Cà phê của tôi "- Thiên cũng chẳng vừa

"Nhưng....nhưng"- Cát bị dồn vào thế bí

"Nhưng, nhưng sao ?"- anh nhại lại

"Xì xì không nói chuyện với đồ không có lí lẽ nhà anh hứ "

Mong mọi người ủng hộ truyện của Cáo ạ vote+cmt làm động lực với ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro