Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm ....aaaa....ah...ah ...haa..."
" Hừ " trong một căn phòng sang trọng vang lên những âm thanh ái muội , đầy mùi tình dục . Một thiếu niên mĩ miều nằm dưới thân một chàng trai tuấn mĩ không ngừng rên rỉ , dâm đãng ,  sau khi chàng trai kia bắn tất cả những thứ trắng đục vào hậu môn liền rút thứ nam tính kia ra , lạnh lùng đi xuống giường không thèm quay lại nhìn xem thiếu niên kia ra sao , lạnh lùng mặc quần áo vào , lạnh lùng vứt một tờ chi phiếu lên giường , lạnh lùng bước ra ngoài đóng sầm cửa không chút lưu tình . Thiếu niên kia mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ , chỉ để lại một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng . Thiếu niên ấy là Hoan Nham
Sáng hôm sau thức dậy , Hoan Nham cảm thấy rất đau từ thắt lưng tới trái tim , Hoan Nham cậu thật ngốc si mê hắn đến điên dại , mặc cho bao lời hắn nói với cậu không có gì ngoài lăng nhục nhưng Hoan Nham cậu vẫn là hết thuốc chưa rồi , vì cớ gì vẫn chịu đựng , vẫn cố ở bên hắn , vẫn cố tin hắn tin rằng rồi hắn yêu cậu , có
Phải cậu rất mơ tưởng không ? Hazz có lẽ vậy rồi , cầm tơ chi phiếu trên tay , hoá ra từ trước đến nay cậu như một PlayBoy thôi sao ? Ừ mà cũng phải kẻ như cậu bị anh coi như vậy cũng đáng , đã ăn bám hắn còn quyến rũ hắn , hahaha buồn cười lắm phải không ? Chắc chắn là rất buồn cười đi . Hoan Nham cười như điên rồi cũng chỉ được mấy dây , Hoan Nham không còn cười nữa thay vào đó là khuôn mặt như sắp khóc nhưng nước mắt vẫn không rơi dù một giọt , mẹ Hoan Nham tứng nói ' Nước mắt như pha lê đừng bao giờ để nó rơi vì nó sẽ vỡ tan như mối tình vậy ' tuy chỉ là câu nói không có căn cứ nhưng cậu vẫn tin bà ấy , Hoan Nham từ lúc 10 tuổi đã mất mẹ , lớn chút nữa thì bị chính người bố ruột bán cho hắn - Tần Phong ( nà ta nà ) cho dù Hoan Nham rất thất vọng về bố mình nhưng Hoan Nham là người có tấm lòng bao dung tới nỗi bị coi như món đồ chơi vẫn không hận , vẫn không ai oán dù một chút . Hoan Nham là thế , từ bé đã được mẹ dậy rằng ' Nếu hận một ai đó chi bằng hoá hận thành Yêu ' quả đúng vậy , cậu hận Tần Phong nhưng rồi hận ấy lại hoá thành Yêu và rồi nhận được kết cục là trái tìm , thân xác tan nát , khi Hoan Nham nói yêu hắn , hắn khinh bỉ , lăng nhục cậu , nhìn cậu bằng nửa con mắt . Rồi ngày nào cậu cũng được nghe câu nói
" Thật Kinh Tởm .... Đồ Rắc Rưởi v...v ....." Và còn rất nhiều , rất nhiều nữa nhưng Hoan Nham cậu một giọt nước mắt càng không rơi chỉ rơm rớn rồi vội quẹt đi , cậu sợ để nước mắt cậu rơi rồi thì tình yêu của cậu và hắn cũng như thuỷ tinh trong suốt mà tan vỡ , cậu sợ thực sự rất nhợ . Đứng dậy bằng toàn bộ sức lực còn lại cậu đi đến chỗ bàn mình , nhẹ nhàng lấy xuống một chiếc hộp bị khoá lại , rồi mở ra , bên trong rất nhiều chi phiếu hắn ném cho cậu khi phát tiết xong , cậu đặt tờ chi phiếu hắn vừa ném
Cho vào hộp rồi cẩn thận khoá lại , cẩn thận cất đi . Quấn lấy tấm chăn trắng trên giường lên người , mở cửa sổ ra ánh mắt cậu nhìn xa xăm , rồi mơ hồ , làn gió thổi nhè nhẹ làm tung bay rèm cửa cậu nở một nụ cười dìu dàng nhưng không mang theo ý cười mà là mang theo bi ai cùng thống khổ , cười cho phận đời nghiệt ngã của mình , cười cho sự ngu ngốc vì tình của mình , cười cho bao lần vẫn cố gắng cho người cậu yêu một cơ hội , cười cho ..... Cậu cứ đứng thế , cứ mỉm cười thế , ánh mắt vẫn nhìn xa xăm mơ về giấc mơ hạnh phúc là thế . Nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác , sự thật vẫn mãi là sự thật Hoan Nham không biết được rằng cậu còn có thể tự lừa dối bản thân được bao lần nữa , cho hắn được bao nhiêu cơ hội nữa . Chắc chẳng còn nhiều nữa đâu nhỉ ? Cậu bất chợt hát một bài tự cậu sáng tác trong lúc này , cậu cứ hát theo cảm xúc đang diễn ra . Nghĩ cũng không thèm nghĩ .

' Nếu không yêu em xin người hãy nói
Nói rằng người không yêu em
Nói rằng người yêu người khác rồi
Lúc đó em sẽ buông tay
Nhưng vì sao người không nói ?
Vì sao người chỉ nói những lời lăng nhục em
Thà người cứ nói Ghét em , Không yêu em
Còn hơn coi em là một thằng Trai Bao
Còn hơn coi em như rắc tưởi , như đồ chơi tình dục
Chán thì để đấy chưa vứt vội , hết chán rồi lại lấy ra chơi đến khi thoả mãn lại cất em đi .....

Em yêu anh !
Phải !
Nhưng anh yêu em chứ ?
Chắc không đâu !
Anh giàu có , tài năng
Em nghèo hèn được anh mua lại
Xứng đôi sao ? Anh thích sao
Câu trả lời là .....
Không Bao Giờ ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm