# 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng................

Vì tối hôm qua khóc quá nhiều nên sáng nay tôi không thể tin đó là mình nữa

Đầu tóc thì bù xù, mắt thâm quầng, áo quần xộc xệch. Bộ dạng tôi lúc này đúng là muốn dọa người mà.

Nhẹ nhàng bước lại bàn trang điểm, tôi nhẹ nhàng phủ một lớp phấn phía dưới mắt và đeo lens nâu để che đi đôi mắt thâm quầng vì ngủ muộn. Mặc áo quần chỉnh chu, tôi bất giác mỉm cười.

Từ ngày hôm nay, Trần Hải My tôi sẽ thay đổi

Tôi bước xuống nhà, nhìn vào đồng hồ thì...

-Aaaaaa!!! Bố mẹ ơi, nguy rồi...

Bố tôi đang đọc báo cũng phải ném luôn tờ báo mà chạy về phía tôi, mẹ tôi thì cũng chẳng khá hơn, đang nấu ăn mà phải quăng luôn cái dao, suýt gây ra án mạng cho cô người làm.

-Sao vậy con??? bố mẹ tôi hoảng hốt

-Bố mẹ ơi, nguy rồi, hôm nay mới chỉ có 5h mà con đã dậy rồi

Bố mẹ tôi cũng hoảng hốt chẳng kém, mẹ tôi thì nước mắt ròng ròng còn bố thì ôm mẹ an ủi

-Híc, mình ơi, con gái của chúng ta đã lớn thật rồi, tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến luôn ấy chứ...blaf..blaf....

Mẹ ơi là mẹ, quả thật mẹ diễn giỏi quá mà. Thật không hổ danh từng làm diễn viên trước đây.

Ăn sáng qua loa, tôi đi bộ đến trường. Chỉ là tôi muốn cảm nhận cái không khí trong lành của một buổi sáng mùa thu Hà Nội thoy.

Tôi nhẹ bước trên con đường đi học quen thuộc mà không biết từ nhỏ tôi đã đi bao nhiêu lần. Hà Nội bây giờ không còn như tôi hồi bé nữa rồi, đã thay đổi rất nhiều. 

Tôi nhớ, lúc nhỏ chẳng có những ngôi nhà tầng san sát. Cũng chẳng nhiều quán ăn hè phố như bây giờ. Và đặc biệt là chẳng ai đi bên tôi mỗi buổi sáng đến trong nữa.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tôi nghe thấy tiếng ai đó rất quen.-_-

-Ế, My , đợi tao với!!!

Thì ra là tiếng của tên Phong trời đánh nào đó hại tôi khóc cả đêm. 

-Sao hôm nay bà đi học sớm thế?

-A, chỉ là muốn ngắm một chút mùa thu Hà Nội thôi

Phong 'À' một tiếng rồi hỏi tiếp

-Hôm qua... bà khóc à?

WHAT??? Chẳng lẽ lớp trang điểm của tôi chẳng đủ đậm sao, cả kí phấn rồi đấy!

-S...Sao ông biết?

Phong chẳng trả lời tôi mà chỉ nói với tôi một câu:

-Này, bà có tin là có tình yêu giữa hai đứa bạn thân không? Thật ra, tôi đang crush một người, người đó ngốc lắm, lùn nữa nhưng... vô cùng đáng yêu.

Tôi lặng người đi, chẵng lẽ, đó là tôi sao? 

Không đầu, TRẦN HẢI MY ak!!! Mày đừng tưởng bở, sao lại là máy được, không thể,không thể, không thể............Mày hiểu chưa?

- Thế à?

Tôi chỉ để lại 2 chữ rồi chạy đi, hứa với lòng mình là sẽ không khóc. 

TÔI ĐÃ KHÁC XƯA RỒI, KHÔNG CÒN YẾU ĐUỐI NỮA ĐÂU!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro