Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rảo bước trên con đường dài và hẹp.Trời nổi gió . Tôi chẳng mảy may bận tâm nhiều về lời đề nghị.
Một tiếng thét lớn làm tôi chú ý . Quay đầu lại , hóa ra là một vụ tai nạn . Nghe có vẻ khá nghiêm trọng . Dòng người chen chúc ra xem như có gì hay lắm . Có kẻ nào lao tới xô tôi ngã cái 'bịch'
'Khốn nạn đến thế là cùng. CÓ MỖI VỤ TAI NẠN ĐÉO AI CẤM BỌN MÀY XEM ĐÂU MÀ PHẢI CHEN NHAU 'tôi nghĩ.
Chỉ thương cho cái mông của tôi.Đau điếng.
'Mẹ kiếp, mới sáng ngày ra chưa làm được cái đéo gì đã xui thế này rồi' tôi tiếp tục lẩm bẩm
Một bàn tay chìa ra trước mặt tôi:
- Cô không sao chứ?
- À ,vâng tôi không sao.
Tôi ngước mắt lên nhìn.Là một tên công tử nhà giàu điển trai .
'Loại này bố mày gặp suốt' tôi vẫn mỉm cười cho xong chuyện
Mà quả thật hắn đẹp trai vãi ra. Đẹp vãi đm . Lẽ nào trên cõi đời này vẫn còn có người đẹp tốt tính???
Hắn đỡ tôi dậy.Bằng một giọng nhẹ nhàng hắn nói:
- Cô không sao là tốt rồi. Tôi muốn gặp cô để thương lượng một chuyện. Cô có thể đi với tôi một lát chứ?
-Rất sẵn lòng...
Chúng tôi ghé vào một quán cafe nhỏ ven đường. Chìa tấm danh thiếp hắn hút một điếu thuốc rồi nói :
- Rất vui được làm quen với cô. Tôi đoán đây là lần đầu tiên cô với tôi gặp nhau. Vậy thì ... trước tiên , cô muốn uống gì?
Tôi đưa mắt nhìn. Quả không sai mà , lại là thiếu gia , lại còn cũng họ Hàm nữa.
-Cảm ơn anh vì lúc nãy đã đỡ tôi dậy. Tôi xin lỗi nhưng tôi đang vội, liệu anh có thể nói chuyện chính luôn được không ?
Hắn khẽ nhếch mép.Rít một hơi, hắn trầm ngâm nhìn tôi. Rồi rút ra một tập phong bì.
- Từ chối đi
Tôi ngơ ngác:
- Từ chối cái gì cơ?
- Cô không cần phải giả bộ như thế. Cô cũng biết tôi đang muốn nói về cái gì mà
- Tại sao tôi lại phải từ chối? Ít ra anh cũng phải cho tôi một lí do chứ.
- Lí do sao?
- Uhm
- Nói thẳng ra là cô muốn nhiều hơn chỗ này chứ gì ? Được thôi, tôi sẽ cho cô bao nhiêu cô muốn chỉ cần cô chịu từ chối lời đề nghị ấy. Cô nghĩ cô đủ xứng đáng để làm vợ của em trai tôi sao ? Thật nực cười mà. Tỉnh lại đi . Cô nên nhớ cho kĩ rằng cô là ai , cô là thứ gì. Thứ kĩ nữ như cô thì đừng bao giờ bước nổi một bước vào gia tộc nhà chúng tôi!
Tôi giận run người.
- Ừ tôi kĩ nữ tôi đĩ tôi điếm thì làm sao? Lời đề nghị ấy là dành cho tôi chứ không phải dành cho anh. Tôi sẽ không nhận của anh dù chỉ một hào. Vậy nên nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói thì tôi xin phép
Tôi đứng dậy. Hắn kéo tay tôi lại
- Cô chắc chắn chứ?
- Tôi chắc chắn
- Được lắm, vậy thì đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô trên tư cách là một người bạn còn lần sau thì...
Hắn chưa nói hết câu , tôi liền vùng ra bước thẳng
- Tôi chưa từng có một người bạn nào như anh.
- Hãy suy nghĩ cho kĩ , sớm thôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại , EM DÂU ạ.
Tôi lặng người rồi cũng bước đi. Cố nở một nụ cười tôi quay đầu lại ném vào mặt anh ta ánh nhìn " thân thiện " , tới mức chẳng thể nào thân thiện hơn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro