Chap 1 _ Mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến là khoảng thời gian cô trông đợi nhất.

Tại vì sao ư? Điều đó cô cũng không rõ nữa, chỉ đơn thuần là cô rất thích mùa đông, thích cái sự lạnh lẽo ấy, thích những bông tuyết rơi trên từng ngõ ngách của góc phố, thích mặc những chiếc áo khoác cồng kềnh cùng đám bạn của mình thi nhau trượt tuyết, thích cả những khi ăn bánh gạo cay ở vỉa hè, vừa hà hơi nhả khói vừa thưởng thức hương vị cay nồng của bánh gạo.

"Ahhh... Còn gì sung sướng bằng những việc này chứ? Thiên đường là đây!"

Mùa đông mang đến cho cô những niềm vui tiếng cười... và... cũng chính nó đã cướp đi mọi thứ của cô... một cách thật nhẫn tâm...

~~~~~

Năm ấy, mùa đông đến rất sớm và tiết trời cũng lạnh lẽo hơn so với những mùa đông trước.

Trên một con hẻm nhỏ của thành phố Seoul về đêm có hai cô cậu tuổi chừng mười bảy đang cùng bước đi, cười nói vui vẻ với nhau. Anh từ trong túi lấy ra một hộp quà hình chữ nhật bên trên đính một chiếc nơ xinh xắn đưa cho cô bé đang đi cạnh mình.

"Hôm nay là sinh nhật cậu, tặng cậu này."

Cô bé tay nhận món quà từ anh bạn bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu chằm chằm.

"Ya! Park Soo Bin! Lại là bánh xà phòng à. Tớ biết tỏng rồi nhá. Keo kiệt vừa thôi. Biết khi nào cậu mới lớn nổi đây."

Cô chưa vội mở mà chỉ buông lời trách móc anh rồi chìm vào dòng hồi tưởng của chính mình.

~Sinh nhật năm cô 10 tuổi~

"Joon Hee ! Quà của cậu. Sinh nhật vui vẻ nhá."

Cậu bé đưa hộp quà mình đã chuẩn bị cho Joon Hee. Cô bé nhanh nhẹn đưa tay nhận quà từ cậu bạn thân của mình rồi không tránh khỏi tò mò mà mở quà ngay. Cô nhìn vào chiếc hộp ấy, nụ cười tươi trên môi chợt tắt hẳn, mặt bắt đầu đen lại. Bên trong chiếc hộp là một bánh xà bông được cột nơ.

"Park Soo Bin! Cậu chết với tớ!"

Cậu bé thích thú cười phá lên rồi chạy vụt đi.

~Sinh nhật năm 15 tuổi~

"Ya! Park Soo Bin! Sao cậu không tặng quà sinh nhật cho tớ" Joon Hee bĩu môi nhìn cậu nhóc đang ngồi trong bàn học kia.

"À! Quên mất, xin lỗi nhé! Quà cậu đây."

Cô nhanh chóng nhận hộp quà từ tay Soo Bin rồi mở ra.

"Ya! Park Soo Bin!" Cô nhìn chiếc bánh xà phòng trong hộp mà hét toáng lên. Rồi mọi người lại thấy hình ảnh hai cô cậu rượt đuổi nhau.

~Quay về hiện tại~

Hiện tại hai người cũng đã mười bảy, cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi. Không biết tên này có thay đổi không. Cô chợt nghĩ rồi mở hộp quà ra. Cảm giác bất ngờ xen lẫn "nổi cơn điên" đang bốc lên trong Joon Hee.

"Ya! Park Soo Bin! Cái quái gì đây hả?"

Cô nhìn anh tay đưa hộp quà ra trước mặt anh.

"Nó đâu phải bánh xà phòng đâu... nhỉ?"

Anh lên tiếng trêu chọc cô. Bên trong quả thật không phải là bánh xà phòng mà là... SỮA TẮM EM BÉ. Cô giận đỏ mặt. Xắn tay áo lên.

"Park Soo Bin! Hôm nay tớ sẽ cho cậu chết."

Cô hét lên tức giận, nhảy vồ vào người cậu định cho tên trước mặt một bài học nhớ đời nhưng lại bị anh giữ cả hai tay. Cô giật mình. "Cậu định làm gì hả? Bỏ tay tớ ra nhanh lên."

Cô vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay ấy nhưng dù gì cô cũng là con gái, so về sức chắc chắn không bằng cậu. Cô mỉm cười trước những hành động đáng yêu đó của cô, anh buông hai tay cô ra rồi đưa tay vào trong túi, lấy ra một hộp quà khác giống hộp quà lúc nãy. Cô thoáng bất ngờ, nhưng rồi lại quay lưng về phía anh.

"Định một năm lừa tớ hai lần chắc. Đừng có mơ tớ tin cậu"

Anh cười trong lòng. Sao cô bạn thân của anh lại có thể dễ thương đến chết người thế này chứ. Anh xoay người cô lại, đặt chiếc hộp lên tay cô, ánh mắt nhìn cô bảo cô mở ra. Cô từ từ mở chiếc hộp ra rồi ngỡ ngàng.

"Ya! Park Soo Bin. Cậu lớn thật rồi đấy à! Đúng là một nam sinh mười bảy tuổi rồi đấy."

Cô nhìn chiếc hộp rồi nhìn anh mà cảm thán. Bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền hình bông tuyến đính những viên đá sáng lấp lánh. Ở tâm bông tuyết là một viên đá lớn nhất. Mặt sau có khắc hai chữ SJ. Đúng thật là tuyệt vời luôn. Thằng bạn thân mà năm nào cũng tặng cô một cục bánh xà phòng làm quà sinh nhật nay lại hào phóng tặng cô hẳn một sợi dây chuyền bạc. Con người sao có thể thay đổi chóng mặt như vậy chứ. Nhưng thứ làm cô thắc mắc lúc này không còn là sự thay đổi đó nữa mà là chữ SJ trên dây chuyền kia. Cô đưa mặt sau chiếc dây chuyền đến trước mắt anh như cần lời giải đáp.

"Ý gì đây chứ?"

Anh mỉm cười, thay vì cho cô một câu trả lời thẳng thắn, anh lại rút trong túi ra một sợi dây chuyền khác, mặt dây chuyền là hai chữ SJ dính với nhau. Anh nhìn gương mặt ngơ ngác của cô mà bảo "Chúng... là một đôi đấy."

Mặt cô ngơ ngác nay lại càng thêm ngố. Trong đầu cô hàng nghìn câu hỏi đặt ra. Hôm nay anh đúng là lạ thật luôn đó nha, nào là tặng cô một món quà giá trị, nào là làm những hành động kì quặc rồi còn làm những hành động lạ lùng nữa, rốt cuộc anh bị gì thế nhỉ.

"Không chỉ dây chuyền đôi, tớ cũng muốn làm một đôi với cậu. Hai chúng ta... hãy làm một đôi đi. Cậu đồng ý không?"

"Cậu... cậu nói... nói gì vậy, mê sảng hả?"

Gì vậy chứ đây lại là trò chọc ghẹo mới của anh đúng không? Cô như rụng rời trước câu nói của anh. Mặt cô dần xuất hiện những vệt hồng, cô tìm cách trì hoãn, dành cho mình chút thời gian suy nghĩ thì anh bất ngờ lên tiếng

"Tớ nói thật đấy! Cậu... đồng ý nhé!"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Là bạn anh bao nhiêu lâu. Nhìn vào đôi mắt ấy, đương nhiên cô biết anh đang nói thật. Cô đỏ mặt nói nhỏ rồi chạy vụt đi

"Tớ... tớ đồng ý!"

Anh mỉm cười mãn nguyện với câu nói đó của cô.

"Chờ tớ với!"

Anh nhìn ngắm tấm lưng đang chạy đi ấy rồi nhanh chóng chạy theo. Không khí hạnh phúc như lan truyền khắp không gian ấy. Hai trái tim đang loạn nhịp vì nhau, tình yêu ấy cháy bỏng giữa mùa đông lạnh giá.

~~~~~

Về đến nhà, sắc trời cũng vừa sẫm tối.

Anh không về thẳng nhà mình mà bám theo cô.

"Sao thế?" Cô hỏi.

"Cậu vào nhà đi." Anh chỉ cười.

Cô nghi nghi, đoán rằng anh lại tính làm trò gì khiến cô cảm động nữa đây. Thấy cái điệu cười ranh mãnh ấy của anh thì cô càng chắc dự đoán của mình là đúng tám chín phần rồi.

Cô nheo mắt, cố không để lộ sự thích thú đang kìm nén trong lòng.

Đẩy cửa đi vào, căn phòng tối om. Nhưng... ở ngay giữa phòng vẫn còn thấy rõ những ngọn nến cháy sáng. Mùi nến thơm tỏa ra không gian. Cô ngửi được.

Cô còn hình dung thấy ba của mình đang đứng đó, cầm chiếc bánh kem có hình hoa tuyết mà cô thích, và người bác hàng xóm thân thiết - ba của Soo Bin đang cầm một hộp quà thiệt bự nờ nụ cười chói chang nhìn cô...

Ôi... Cô đúng là vui sướng đến nỗi không nói lên lời, đôi mắt lung linh những giọt nước. Cô cảm động quá đi.

"Chúc mừng sinh nhật, Jeon Joon Hee." Anh lên tiếng, đồng thời giơ tay bật đèn.

"Tách..." Ánh đèn được bật.

Và...

Khung cảnh hiện lên trước mắt thật không giống những gì cô tưởng tượng.

Trong căn phòng không phải có hai người đang đợi cô, mà còn một người khác nữa.

Hắn... đứng sừng sững ngay đó, quay lưng với cô, tay hắn đang nắm vật gì đó. Là chân người... là chân của ba cô... Máu...

Cả gian phòng đẫm trong màu đỏ tươi của máu. Những chiếc nến cháy chậm trên chiếc bánh kem dính máu. Dưới sàn là những vệt máu lúc mảnh, lúc dày. Trên tường là từng mảng đỏ khi đậm khi nhạt.

Ngay góc nhà, một thi thể bị treo lủng lẳng, gương mặt bị dao đâm nát đến nỗi không thể nhận diện, nhưng dựa vào trang phục rách rưới mặc trên người thì đoán chừng là bác Park So Ho - ba của Soo Bin. Máu từ thi thể nhỏ lách tách xuống.

Còn ba cô thì... đang bị hắn lôi từ trong phòng ngủ ra, trên bụng trần kia là hàng loạt nhát đâm ghê rợn, máu không ngừng chảy. Tay khác của hắn đang cầm một sợi dây thừng, như thể đang định treo cổ thi thể còn lại.

Đèn phòng bật khiến hắn ngừng mọi hoạt động đang dở.

Có một chút mơ hồ nào đó, phía sau gáy của hắn hiện lên một hình xăm đầu lâu màu đỏ trông rất ma mị.

Hắn quay lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô và anh.

Cô đang trong niềm sung sướng thì liền bị kích động mạnh, nhất thời không còn cử động nổi, gương mặt cũng biến sắc theo.

"B... b... ba..." Cô nhọc nhằn gọi tên ba.

Anh cũng bị một phen hoảng hồn khi chứng kiến cảnh vật này. Anh... trước đó đã bàn bạc với ba mình và ba cô để tổ chức tiệc sinh nhật thật hoàng tráng cho cô, mọi thứ đã được chuẩn bị chi li, nhưng không ngờ nó lại trở nên bi thảm như thế này.

Anh gắng gượng gìm lại nỗi đau, tiến lên vài bước đứng chắn trước mặt cô vì tên đó cứ nhìn chằm chằm về phía này, sợ là hắn sẽ lại có ý định xấu.

Anh, dù có chết cũng nhất định sẽ bảo vệ cô.

Anh nắm chặt lấy tay cô, lùi lại.

Hắn cứ thế, không rời mắt khỏi anh và cô.

Hắn lắc đầu qua trái một cái, rồi lắc qua phải một cái, cúi xuống nhặt con dao dưới chân, chậm rãi, từ từ.

"Là căn nhà này. Lúc nãy tôi có nghe mấy thứ âm thanh đổ vỡ dữ tợn, nhưng qua gõ cửa thì chẳng thấy phản hồi. Các anh bảo vệ qua coi thế nào chứ tôi thấy có gì đó lạ lắm..." Giọng nói từ ngoài vọng vào, là giọng của một cô hàng xóm, hình như cô còn dẫn theo mấy bác bảo vệ khu xóm.

Hắn nghe thấy thế thì liền từ bỏ ý định tấn công, hắn vội vàng bưng một cái ghế gỗ, đập mạnh vào cửa sổ. Cửa kính vỡ toang, tạo những mảnh nhỏ trên sàn. Hắn theo lối đó mà nhảy ra ngoài. Gió ngoài thổi vào, lành lạnh, u ám.

"Cạch..." Cánh cửa bật mạnh, một vài người xông vào. Là cô hàng xóm và hai bác bảo vệ.

"Ôi không. Gì thế này?"

"Có án mạng xảy ra."

"Mau báo cảnh sát."

"Kinh khủng quá."

Cô nấc lên vài nấc, đau đớn, tuyệt vọng, ngã gục xuống. Anh ôm trọn gương mặt của cô vào lòng, mặc cho cô đang gào khóc thảm thiết trong lồng ngực anh. Anh cũng đang rất đau, nỗi đau ấy hoá thành những giọt nước lăn dài hai bên gò má của anh. Anh nghiến răng chịu đựng.

"AAAAAA..."

Kể từ giây phút này... cô và anh vĩnh viễn không còn được thấy nụ cười của ba nữa...

--- Hết chap 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro