Chương 11 : Khai giảng.........Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại trong bất ngờ

Hồi hộp và sợ hãi

Quá khứ chợt ùa về

Làm tim ai đau nhói

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã trôi qua 2 tuần kể từ ngày hôm ấy. Nó đi mau quá, cho dù cố giữ cũng không thể và vì thế, nỗi đau của ai đó nào nguôi được. Và khi, nó lại càng làm thêm nỗi đau đó mạnh mẽ hơn muốn tuôn trào.

Tích tắc từng phút giây trôi qua cộng thêm nỗi đau cất giữ trong tim đã làm thay đổi một người con gái. Một cô gái tính tình hoạt bát luôn vui vẻ lúc nào nụ cười cũng ngự trị trên đôi anh đào đó.

Mà giờ đây, nụ cười ấy đã dần dần ít đi chứ không phải biến mất hoàn toàn, chỉ còn là một người con gái lúc nào cũng chỉ ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó mà không một ai biết được.

Và trong tuần này cũng chính là một tuần mà mọi học sinh đều thi nhau đi mua sách mua vớ mua quần mua áo... Để chuẩn bị vào một năm học mới. Một năm học có nhiều thú vị nhiều bất ngờ đến với từng người.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường THPT Kim Thành( trường này là trường của ta đang học đó). Một ngôi trường rất to chỉ dành cho những học sinh giàu và giỏi mới được vào thôi ( bịa đó đừng tưởng thật nha).

- Nhanh nên con kia mày chậm chạp quá đấy muộn rồi_ Nhi hét to

Nhi và nó đang đứng ở dưới nhà của Hân đợi Hân đi khai giảng ở trường. Ngôi trường ba đứa đều ao ước được vào ngôi trường này và cũng đã trở thành hiện thực.

- Xong rồi xong rồi đây. Mày giục ít thôi chứ còn sơm mà._ Hân từ trên cầu thang nói vọng xuống phản ánh sự vội vàng của Nhi

Nhi lườm Hân một cái không nói gì quay mặt đi trước để cho nó và

Hân lẽo đẽo đi đăng sau. Đi đến trường cổng trường thấy mọi người đứng đó rất là đông toàn người lạ mặt nhưng cũng đều là học sinh cả và còn có mấy thầy cô giáo đứng ở ngoài nữa không biết làm gì thấy vậy nó thắc mắc hỏi :

- Ê. Tụi bây. Sao mọi người đứng ở cổng làm gì mà nhiều vậy?

- Biết được chết liền _ Nhi lạnh lùng trả lời câu hỏi đó và đi vào trường hướng về phía bảng tin gần nhà bảo vệ

- Ê đợi với mày đi gì mà nhanh vậy _ nó đang nhìn chăm chú ngoài cổng trường thắc mắc thấy Nhi đã cách mình một đoạn xa và Hân cũng cách mình kha khá nên liền vừa chạy vừa hét

Nó đuổi được theo Nhi cùng lúc đó cũng đến phía bảng tin của trường và ba đứa cùng tìm tên của mình ở trong bảng phân chia lớp dành cho tụi nó.

- Á tao tìm được tao rồi. Trời sao lại đứng đầu bảng thế này chứ. _ nó nhìn vào tên mình trong danh sách lớp mới với tâm trạng không hề vui tí nào

- Đâu tao xem nào. Nguyễn Hoàng Vy Anh lớp 10K đứng thứ 1. Haha. Tại sao lại chui xuống tận lớp K chớ. Để tao xem tao có ở lớp này cùng mày không _ Nhi vừa xem vừa cười khác hẳn với thái độ ban nãy

- Á tao cũng tìm được lớp tao rồi. Hoàng Thanh Hân lớp 10A đứng thứ 13 của lớp số đẹp phải không chúng mày. _ Hân nói xong vênh mặt lên nhìn hai đứa bạn của mình với một thái độ rất y như ngứa mắt làm cho Nhi chỉ muốn đấm

- Ờm thì đẹp. Nhưng tao không quan tâm tao xem tao học lớp nào đã._ Nhi hừ Hân một cái nói với thái độ khinh bỉ bỉu môi.

- Nhi đây này mày đây này. Mai Yến Nhi học lớp 10D đứng thứ 27 của lớp á. _ nó vừa nhìn thấy tên của Nhi thì réo ầm nên và vẫy vẫy rồi chỉ chỉ ra hiệu cho hai người kia biết.

Nhi thấy vậy liền quay phắt mặt đi nhìn theo hướng của nó chỉ và nhìn vào bảng danh sách đúng là có tên của mình thật.  Nhìn xong quay ra thấy mặt hai con bạn ỉu xìu.

- Chán quá sao năm nay anh em mình lại bị chia dời như thế này hả_ tự dưng nó hét nên nho nhỏ đủ để cho cả ba nghe thấy

- Đúng vậy tự dưng ..............

- Á mấy anh đến rồi. Oa. Đẹp trai có đi. Oa đẹp trai quá.......

Hân đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng hét chói tai của mấy người nhất là mấy đứa con gái ngoài cổng trường. Nghe thấy tiếng hét như vậy ba cô gái đang đứng ở bản tin cũng tò mò không kém.

Ba cô nhìn nhau nháy mắt và chạy ù ra cổng để xem cái gì. Nhưng chen lấn mãi không thể nào nhìn thấy gì vì cái lí do chiều cao không đủ để nhìn ra ngoài kia có gì hay mà mọi người hét chói tai đến vậy.

Ngổn nghển một lúc mà chả thấy gì ba cô cùng xoay người đi ra ngoài và nhìn nhau với anh mắt "thôi đi tìm chỗ lớp ngồi thôi" không ai nói câu nào mỗi người đi một hướng tìm lớp riêng của mình. 

Tiếng hét càng ngày càng chói tai mọi người cứ ồ ập ở ngoài cửa đón thần tượng của mình. Ba chàng trai mỗi người một phong cách mỗi người một vẻ đẹp bước xuống từ một chiếc xe ôtô Lamborghini  màu xanh nhạt tuyệt đẹp.

Ba chàng trai vừa xuống xe thầy hiệu trưởng của trường đã ra đón tiếp mời vào trường và có những bảo vệ đang cản những học sinh đang ồ ập như muốn chạy lại ôm ba người kia.

Ba anh theo hiệu trưởng vào chỗ ngồi dành cho khách mời. Dù cũng là học sinh trường này nhưng các anh luôn được ưu tiên bởi vì nhà ba anh đều là cổ đông lớn của ngôi trường này.

- Sắp đến giờ làm việc mọi người ổn định chỗ ngồi giáo viên chủ nhiệm khối lớp 10 hướng dẫn các em ổn định chỗ ngồi. _ tiếng thầy phó hiệu trưởng cầm loa nói vang vọng khắp trường.

Nghe tiếng thầy nói vậy ai ai cũng chạy thật nhanh về chỗ lớp mình ngồi để vào hàng. Nó ngồi thứ 6 từ dưới nên nhìn quanh quyanh lớp chả có ai là nó biết cả.

Toàn là những người bạn lạ hoắc lạ hơ à. Chả biết ai cả thế này lại phải đi làm quen mệt đây. Nó nghĩ vậy rồi ngồi đầu lắc hơi nhè nhẹ.

Hân và Nhi cũng chả khác gì nó. Hân được cô giáo sắp cho ngồi ở đầu hàng vì nhìn người nho nhỏ còn Nhi thì được ngồi thứ 3. Lớp nó và lớp hai người bạn kia cách nhau cũng hơi xa 1 nên không thể nhìn được nhau được.

Vậy là bộ ba từ đây bị tách ra không được tụ họp như trước nữa. Điều này làm cho các cô rất buồn các cô chưa hề nghĩ ra khi mình nên cấp 3 sẽ bị tách ra như này.

7h30 đã đến giờ bắt đầu mọi khách mời đi nên đầy hết cả ghế ngồi các thầy cô giáo cũng đi đến chỗ ngồi của giáo viên ngồi. Nó nhìn thoáng qua các thầy cô và hướng nên chỗ khách mời xem thì đập luôn vào mắt nó là người con trai.

Người con trai mà nó đã mong nhớ từng ngày cũng chính là người nó hận nó ghét đến tận xương tủy. Nó gào thét nên ở trong đầu " sao... sao... anh ta lại...lại ở đây chứ...." nó sợ quá đến cả nói trong đầu thôi cũng nói lắp.

Mặt nó hiện giờ tái mét người cứng đờ không thể nào cử động được. Nó muốn chạy chạy thoát khỏi đây không muốn ở đây không muốn thở trung cùng một không khí với người này.

Sợ hãi rối bời muốn chạy trốn cái cảm giác này ngự trị được trên người nó một lúc và nó cũng đã tự trấn tĩnh lại mình. Tự cho mình thêm dũng cảm để không phải sợ hãi nữa.

Nó nghĩ " không phải chạy. Đúng rồi sao mình lại phải chạy chứ không việc gì mình phải chạy cả. Mình không sợ đúng rồi không sợ. Cố lên mày phải mạnh mẽ nên Vy Anh à. " nó cứ nói thế và tự trấn tĩnh lại mình.

Và đôi mắt nó cứ dõi theo người con trai mặc áo trắng tóc đen và hơi dài có một làn da hơi trắng đôi mắt màu xanh ngọc bích hơi lơ đễnh. Ở người con trai đó toát nên một sức hút kì lạ thu hút ánh mắt nó ngắm đê mê không thể nào dời khỏi được.

Hắn ngồi ở trên đó không hề biết ở bên dưới đang có một cô gái rất quen thuộc với mình và cũng đã bị hắn làm cho tổn thương đang ngắm nhìn hắn rất chăm chú không thể nào dời được.

Còn Hân ngồi đầu đập luôn vào mắt cô là ba chàng trai có thể nhìn rất rõ ba chàng trai đó. Ba chàng đó rất đẹp và có cảm giác lành lạnh khi nhìn vào ba chàng đó. Nhưng ba chàng này đối với cô rất quen quen lắm nhưng cô nhất thời không nhận ra được là ai.

Còn Nhi mải nói chuyện và làm quen với các bạn mới nên không để ý đến ba chàng trai bên trên  và trong đó có 1 chàng đã bị nhỏ tát cho một cái sưng đến cả một ngày trời và một chàng thì bị cô chửi cô rủa thật thậm tệ.

Cuối cùng buổi khai giảng kết thúc trong nỗi sợ hãi của Vy Anh. Sự ngỡ ngàng và cảm giác quen quen của Hân và những nụ cười những câu chuyện mới của Nhi. Còn về ba chàng trai kia thì là sự nhàm chán không thể nói nổi được thành lời và chữ.

Buổi khai giảng kết thúc mọi người theo cô giáo chủ nhiệm vào lớp, nó, nhỏ và cô cũng vậy. Và từ ngày mai mọi người bắt đầu đi học và có một sự thay đổi nhỏ rằng bộ ba cô gái của chúng ta không được học chung cùng một lớp nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro