Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ nghỉ trưa, cậu mời anh cùng ăn nhưng anh từ chối, cậu bảo :

" Chúng ta là bạn cùng bàn mà, nên kết thân chứ, cậu không muốn ăn cùng tôi thì được thôi, tôi tên Lạc Anh còn cậu tên gì thế? "

Một giọng nói trầm ấm phát lên :

" Lam Thiệu "

Lạc Anh khựng lại một lúc rồi cất tiếng :

" Cậu là cái người thi vào đây với 728 điểm, được mệnh danh là học thần siêu cấp đấy hả"

" Tôi thi 728 điểm thì đúng nhưng học thần siêu cấp thì không phải"

Nói xong Lam Thiệu bỏ đi, để Lạc Anh đứng đó còn ngơ ngác, đúng là người tính không bằng trời tính, cậu cứ tưởng bạn cùng bàn của mình chỉ là một người chăm học quá nên được gọi với danh học thần thôi, ai dè là học thần chính hiệu luôn.

Lạc Anh học bao nhiêu năm điểm cao nhất của cậu cũng chỉ chưa tới 200 điểm, còn hay đánh nhau, quậy phá, mang danh học tra ai cũng biết, bây giờ bạn cùng bàn lại là học thần vạn người mê đúng là trời trêu người mà.

Lam Thiệu lúc nào cũng mang cái mặt lạnh ngắt, không nổi một biểu cảm, làm bạn cùng bàn của học thần chẳng thú vị tí nào, sao ai cũng ao ước.

Là học tra, cậu rất giỏi thể thao, với vẻ ngoài điển trai của cậu cũng làm bao cô điêu đứng.

Tan học, cậu về nhà liền bay cái vèo lên phòng, mở điện thoại ra xem có thông báo từ nhóm bóng rổ của trường
nhóm chat :

Ưu Phong :" Lão Lạc cậu có vào đội bóng không?"

Hầu Tử :" Lên cao trung có phải đội mình vào đội bóng của trường luôn à"

Lưu Truy :" Có vài thành viên vào trường khác đấy"

Ưu Phong :"Nghe bảo Lão Lạc của chúng ta được ngồi cùng bàn với học thần thi điểm cao nhất vùng đấy"

Khang :" Nhất Lạc Anh rồi nhé"

Bạch Nhân :" Cho xin tips được ngồi cùng bàn với học thần xem nào"

Lưu Truy :" Lão Lạc mất tích rồi à"

Lạc Anh : " Tao đây"

Lạc Anh :" Tụi bây cài nội gián vào lớp tao à, sao biết rõ thế "

Thịnh :" Nguyên trường ai mà không biết học bá được xếp ngồi với học thần chứ"

Khang :" Tao sợ mày sống không nổi qua mấy ngày tới, học thần sẽ ép mày giải hết 10 quyển đề"

Lạc Anh :" haha, trời học thần gì đó còn chả chịu nói chuyện với tao cơ, không có chuyện đó đâu"

Ưu Phong :" Học bá làm bao nhiêu cô điêu đứng lại bị bơ sao"

Lạc Anh :" Thôi tụi bây im đi, tao đi tắm đã, mới học về đã gặp lũ chúng bây, mệt chết tao rồi"

Tối đến :

Mẹ cậu bảo cậu ra cửa hàng tiện lợi
gần nhà mua ít đồ về giúp, hồi chiều có đi mua mà giờ chả thấy đâu, Lạc Anh vâng vâng dạ dạ đi mua, vừa bước vào cửa hàng tiện lợi cậu gặp Lam Thiệu chuẩn bị đi ra, tính lại chào hỏi chút không ngờ cậu bị anh lướt qua, cậu đứng hình mất 5 giây trong đầu suy nghĩ :

" Biết vậy khỏi chào hỏi cho rồi, đúng là phiền phức, chả thèm quan tâm cậu ta nữa"

Cậu mua đồ về nhà với tâm trạng bực dọc, đưa đồ cho mẹ rồi phi thẳng lên phòng, chơi vài ván game, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Tu be con tình yêu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro