hộp cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 15 tuổi, anh 16 tuổi

Tôi nhớ hôm đó tôi có tự tay làm một hộp cơm, tội tung tăng chạy đến chỗ anh rồi đưa hộp cơm cho anh.

"Anh ăn đi, đồ ăn em tự nấu đấy!"

Tôi cười tươi đưa hộp cơm cho anh, anh chỉ nhìn tôi với gương mặt không cảm xúc rồi bỏ đi.

Cơm tôi làm ngon thế cơ mà? Haizz, kệ đi! Tôi đã rất quen với việc này

Vài ngày tiếp theo tôi cũng làm cơm cho anh, anh vẫn lơ tôi đi. Nhưng một ngày nọ...

"Cơm của anh này!" tôi vẫn cứ làm cơm cho anh, tôi biết lần này anh không nhận và lơ tôi đi như bao lần khác nhưng tại sao tôi vẫn làm cơm cho anh nhỉ?  Cứ tưởng anh sẽ lơ tôi nhưng không...

"Ừ" anh 'ừ' một cái rồi cầm lấy hộp cơm của tôi

"Cảm ơn"

Cái gì? Tôi vừa nghe anh nói gì cơ? Anh cảm ơn tôi á? Đây là câu nói đàng hoàng nhất anh từng nói với tôi. Tôi vui chết mất, thật sự! Hôm nay tôi rất vui, chỉ có thê thôi  cũng làm tôi vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro