lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ như in ngày đó ngày đầu tôi gặp được anh . Đó là vào một ngày mưa lớn giữa  mùa hè oi ả khi ấy do vừa kết thúc tiết học bước ra khỏi lớp thì trời bắt đầu đổ mưa .Tôi thấy vậy thì bắt đầu cuống lên bởi  tan tiết tự học trời đã tối  mọi người đã về gần hết khu vực  tôi đứng đã tắt đèn  hết chỉ còn tôi đứng một mình cùng chiếc điện thoại đã hết pin đó được tôi sủng ái hết mình trong tiết tự học vừa rồi và điều quan trọng là tôi không đem theo dù . Ôi lúc đó khi đứng một mình trong khu nhà cho học sinh tôi thực sự rất sợ có thể là do tôi nhát gan do được nghe truyền tai mấy câu truyện ma trong trường mà khi đứng một mình tự dưng thấy lạnh hết sống lưng hoặc cũng có thể là đang suy nghĩ tôi có lên đội mưa về nhà hay không thì sau lưng tôi truyền đến một giọng nói có chút lạnh vang lên sau lưng tôi khiến tôi giật mình quay lại nhìn thì ra là một thanh niên cao khoảng m8 không mặc đồng phục của trường  đang bật dù hỏi tôi có muốn đi cùng không tại thanh niên đó thấy tôi đợi khá lâu rồi mà chưa hết mưa lên muốn rủ tôi đi cùng . Tôi vội đồng ý và đa tạ vị thành niên ấy nhờ có anh mà tôi không phải đội mưa về nhà .  Để hậu tạ thanh niên ấy tôi trên đường đi về đã gặn hỏi về lớp mà cậu học  và tên của anh nhưng đáp lại chỉ có một ánh mắt kèm với sự  lạnh lùng . Nhưng khi về đến gần nhà tôi thanh niên ấy đột nhiên mở miệng nói:  " Tôi tên Kỳ Khôi lớp 12B" tôi có chút bất nhưng cũng nhanh chóng đáp lại " Tôi là Dương Hạ  thật trùng hợp quá cậu là học sinh mới sao !!" Hôm nay thực sự cảm ơn cậu nhé buổi sau sẽ hậu tạ cậu!" Khi nói xong tôi lẩn luôn vào nhà nhưng vẫn không quên nhìn xem cậu ấy về chưa thì ngạc nhiên chưa ? Hoá ra nhà cậu ấy ngay cạnh nhà tôi . Còn tôi lúc còn đang lúc nhìn chăm chú cậu ấy thì tiếng mẫu hậu vang từ trong nhà ra " Về rồi à ! Mau thay quần áo nghỉ ngơi một chút rồi ra ăn cơm đi ! À mà còn biết gì chưa cạnh nhà chúng ta có hàng xóm mới chuyển đến đấy  "bà vừa nói vừa bưng bát đũa ra bàn rồi nói tiếp " nhà hàng xóm  mới có cậu con trai khôi ngô lắm à ! nhưng tiếc thằng bé ấy chỉ sống một mình , nghe đồn nhà cậu ta muốn  sắp xếp cho một căn nhà riêng  để ở  cậu ấy sống tự lập một mình " Bà nói cậu bé ấy chắc cũng bằng tuổi con tên là Kỳ Khôi  đó " tôi  thắc mắc hỏi sao mẹ biết nhiều vậy thì bà chỉ bảo " Tao nghe mấy người dọn đồ nói vậy và cũng có người nhà tao nếu thằng bé gặp khó khăn  gì thì mong nhà mình có thể giúp đỡ thằng bé " Rồi đột nhiên bà quát tôi " Mày hỏi nhiều thế làm gì mau đi thay quần áo đi " Rồi tý nữa bớt mưa đem quà sang nhà đối diện đem tặng người ta coi như quà gặp mặt hàng xóm lần đầu. Rõ chưa !!" Tôi vội đáp " Rõ thưa mẫu hậu " . Sau đó vội đi thay quần áo ăn cơm và đem hộp quà sang gặp anh . Khi đứng trước cửa nhà anh tôi khá hồi  đúng lúc tôi đang chuẩn bị bấm chuông thì anh đột nhiên mở cửa và nói " Cậu vào đi cứ đứng trước của nhà tôi   cầm hộp đồ làm gì ? " Khi nghe anh nói vậy tôi vội giật bắn ngẩng mặt lên nhìn anh đúng là soái thật !!!giọng ấm kinh khủng còn cao nữa  !!! đầu cắt kiểu mullet trông chiến ghê mỗi tội hơi lạnh lùng tý " đó là suy nghĩ trong đầu tôi còn hiện thực thì ngược lại  tôi do hồi hộp quá đã đứng ngay trước cửa nhà anh đưa anh luôn hộp quà vội nói " nhà tôi có chút quà tặng anh coi như quà gặp mặt hi vọng sau này được anh giúp đỡ " rồi cấm đầu chạy về nhà còn anh thì chưa kịp nói gì chỉ biết cầm hộp quà cười trừ" Đến lúc chạy về nhà tôi mới phát hiện mặt mình đỏ bừng tìm đập nhanh phải rửa mấy lần nước mới hết đỏ .

Vậy là hết chap 1 nhé mọi người!!!! Cảm ơn mọi người đã đọc hết !!! Đây là lần đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ