Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
3.5.2017
Cô kết hôn cùng anh đã gần 2 năm rồi ? Trong khoảng thời gian vô hình lặng lẽ trôi đó , anh chưa từng bận tâm đến cô , có lẽ là vậy , mỗi lần cô gọi anh ăn cơm , anh liền đáp
" Tôi bận "
Theo thói quen cô gọi anh , anh lại gắt gỏng đáp
" Cô bớt phiền đi được không ?"
Cô vẫn mỉm cười nhưng im lặng , thật ra rất nhiều lần cô muốn hỏi: anh có thể để ý đến em dù chỉ một chút hay không ? , cũng đã rất nhiều lần cô muốn hỏi: anh có thể dùng trái tim đó chập nhận một chút tình cảm của em được không ? Cô đã rất nhiều lần muốn hỏi , nhưng chỉ dám hỏi ở trong lòng , trước mặt anh , cô vẫn điềm tĩnh , vẫn nở nụ cười dù anh có cáu gắt đến đâu đi nữa , cô vẫn chịu đựng được , chắc có lẽ tình cảm của cô dành cho anh đã giúp cô gắng gượng vượt qua sự vô tâm của anh .
5.7.2017
Cô lên thư phòng dọn dẹp , lau từng góc sách , lau từng chỗ từng chỗ , rồi đến bàn làm việc của anh , lúc này trên bàn là một tấm hình một cô gái , cô cầm lên ngắm , cô gái rất xinh đẹp , nụ cười kia trong nhìn rất dịu dàng chắc có lẽ cô gái ấy là người trong lòng anh , nhưng cô để ý một hồi nhìn cô gái ấy có nét rất giống cô , nhất là khóe mắt khi cười lên rất giống , cô đang ngắm bỗng anh vào quát lên .
" Ai cho cô đứng ở đó hả "
Cô vì giật mình mà làm rơi tấm ảnh , " Choang " tấm hình rớt xuống sàn nhà kính vỡ giăng tung tóe , chân cô vì miễn kính giăng trúng mà chảy máu
" Hạo ... em ... em " Thấy anh quát lên cô sợ nên lắp bắp , Lãnh Thiên Hạo đi đến cô nắm chặt cổ tay cô hất cô ra , làm cô đập mạnh lưng vào cửa , cô đau đến mồ hôi đầy trên trán
" Ai cho cô vào đây hả , còn có quyền gì đụng vào đồ của tôi ? " Lãnh Minh Hạo thấy tấm ảnh bị vỡ liền điên lên , đi lại tát vào mặt cô thật mạnh " Bốp " , khóe môi của cô rách ra , máu cũng vì thế mà rịn ra , anh 2 lần , anh 2 lần tát cô , 2 lần tát cô vì những cô gái khác , cảm giác lúc này là gì đây ? Đau đớn ? Bứt rứt ? Hay Khổ sở ? , thế nào để tả cảm giác của cô lúc này đây , nhìn cô chật vật đến nỗi bi thương
" Cô , là do cô , ai cho cô đụng vào bức ảnh đó hả ? Cô nghĩ cô là gì trong cái nhà này ? Phu nhân ? Tôi nói cho cô biết , cô chỉ là một con cờ trao đổi lợi ích giữa tôi và cha của cô mà thôi ? Thực tế cô không có giá trị nào trong cái nhà này cả , biết thân biết phận mình một chút đi , cút ngay cho tôi " Lãnh Minh Hạo cáu gắt quát lớn . Cô nhìn anh , nhìn người con trai trước mắt này , nhìn người con trai mà cô yêu thương vì người con gái khác mà cáu gắt , đánh đập , chửi bới cô , một dòng ấm ấm tràn ra khóe mắt hình ảnh người con trai trước mắt mờ đi vì màn sương , cô xoay người bước ra khỏi thư phòng , chân có hơi đau , khóe miệng có hơi rát , nhưng làm sao bằng nỗi đau trong lòng ? Đau đến tận tâm can , thì ra anh đồng ý cưới cô vì cô có đặc điểm giống cô gái ấy , thì ra anh đã có người trong lòng nên cô không có cơ hội mà chen vào , thì ra cô chỉ là người thay thế , thì ra mọi thứ là vậy , thì ra trên đời này làm gì có chuyện dùng cả trái tim dâng hiến thì đối phương sẽ chấp nhận . Còn điều gì đau khổ hơn bị xem là người thay thế chứ ? Yêu anh , yêu anh đến mức thương tích đầy mình , nhưng tại sao em không thể dừng yêu anh được ? Tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhingc497