Tôi không sợ anh đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua trôi qua thật nhanh. Bà giúp tôi sắp xếp quần áo cho vào vali. Thời gian tôi sang đó là 2 năm. Có nghĩa là tôi phải làm việc ở đó suốt 2 năm. Sắp xếp xong, bà nhìn tôi với đôi mắt trìu mến nhẹ nhàng, vuốt tóc tôi, bà dặn dò tôi:
- Qua đó lạ nước lạ cái, làm gì phải suy nghĩ trước nha cháu, không đc làm bậy bạ, phải làm việc thật tốt và nhớ phải bảo vệ sức khỏe nha cháu yêu! Lúc nào bà ở đây cũng chờ cháu về hết!
Tôi gật đầu, rưng rưng như muốn khóc, vì đây là lần đầu tiên tôi xa bà!
Tôi ôm bà thật chặt và nói:
- Bà đừng lo cho cháu, bà lớn tuổi rồi phải biết bảo vệ sức khỏe của mình. Cháu sẽ rất nhớ bà!!!!
Rồi tôi sang nhờ mấy người hàng xóm coi chừng bà. Bà cười rồi đánh nhẹ vào đầu tôi:
- Tổ cha mày! Mày coi tao như con nít ấy! Đi đi kẻo trễ!!!
Nói đến đó thì hai hàng nước mắt đã tràn xuống cằm tôi. Tôi tạm biệt bà!!!
Tôi đi lên xe, nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn bà. Tôi biết bà rất buồn nhưng không muốn tôi phải bận tâm. Chiếc xe càng đi xa bóng bà càng mờ đi. Và từ hôm nay, cuộc sống của tôi thay đổi lớn.
Tôi mất hai bốn tiếng ngồi trên máy bay để đến đó. Đồng hành vơí tôi chính là thầy dạy âm nhạc của tôi, người mời tôi đi diễn.
Nơi đây rất đẹp, không khí rất trong lành. Tôi ở trong một khách sạn lớn, dành cho những người giàu có. Lần đầu tiên tôi đc ở trong một căn phòng đẹp đến như vậy! Thầy nói tôi:
- Sau này căn phòng con còn đẹp hơn như vậy nữa. Đây chỉ là bước khởi đầu dành cho con thôi.
Tôi thực sự không hiểu nhưng ko dám hỏi lại. Tôi thử tưởng tượng một ngày nào đó tôi sẽ đc sống một cuộc sống xa hoa, sung sướng ko cần lo cái ăn cái mặc nữa. Và quan trọng là trả hiếu cho bà.
Hôm nay, tôi phải đến phòng tập để luyện tập vũ đạo. Rồi chiều phải đến phòng thu âm để thử chất giọng. Điểm đến tiếp theo là phòng tập thể dục. Thầy tôi thường nói:
- Muốn trở thành ca sĩ thì cái ăn điểm nhất chính là ngoại hình hay là body đẹp, chuẩn thì mới được.
Vì vậy mỗi ngày tôi đều phải đến đây để tập. Sau một ngày trôi qua, buổi tối thì tôi nghỉ ngơi. Tôi ra ngồi ngoài sân thượng, gió mát đến nỗi làm tôi nhớ lại những lúc ở nhà, bà thường quạt cho tôi mỗi lần cúp điện hay trời nóng. Bà sợ tôi thức giấc nên nhẹ nhàng lấy cây quạt trên đầu tủ rồi ngồi quạt đến khi tôi ngủ say thì bà mới ngủ. Tôi nghĩ: không biết bây giờ bà đang làm gì chắc cũng đang nhớ tôi. Không biết bà có ngủ được không. Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi, bấm số điện thoại của bà.
- Alô... Là cháu phải không Tiên?
Tôi nhét nỗi nhớ vào lòng, nói:
- Dạ, là cháu đây bà!
Bà hỏi:
- Ở đó có vui không cháu. Sáng giờ cháu làm gì sao không gọi về cho bà? Ăn uống gì chưa?
Tôi cười đáp:
- Cũng vui lắm bà. Cháu ăn rồi bà. Sáng giờ cháu đi làm nên ko gọi về cho bà đc. Bà ăn tối chưa bà?
- Bà ăn rồi!
- À mà bà đã uống thuốc chưa? Ăn xong là phải uống liền.
- Bà uống rồi, thôi cháu đi ngủ đi, mai đi làm đó cháu ơi!!
Tôi nói:
- Dạ, vậy bà cũng đi ngủ đi, tạm biệt bà.
Tôi tắt máy và đi vào phòng ngủ. Đặt đầu xuống gối, ở đây nệm êm, gối mềm mại, khăn ấm áp hơn ở nhà tôi nhiều, nhưng không hiểu sao tôi lại ko thể ngủ đc. Tôi để tay lên trán rồi suy nghĩ: không biết ngày mai ra sao..... Rồi tôi ngủ từ lúc nào không hay.
Buổi sáng ở đây rất yên tĩnh. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ thầy:
- Alô.... Là thầy đây Tiên à!
Tôi đáp:
- Dạ thầy, có chuyện gì hay sao mà thầy gọi cho con sớm vậy?
- Con tranh thủ đi khoảng 30 phút nữa sẽ có người đến đón con đi đó.
Tôi ngạc nhiên:
- Ủa đi đâu vậy thầy, mà ai vậy thầy?
Thầy tôi cười:
- Con làm gì hỏi nhiều vậy, lẹ ik!!
Rồi thầy tắt máy, Tôi cũng nghe lời, thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, xong tôi trang điểm rồi xuống đứng chờ xe đến.
Khoảng 10 phút sau, từ xa đang có chiếc xe hơi màu trắng chạy về phía tôi. Trong xe bước ra là một nguời rất đẹp trai, vừa nhìn là biết rất giàu có. Làm tôi chỉ đứng lặng người nhìn thôi:
- Cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Lúc đó tôi mới chợt tỉnh, lúng túng:
- À..à...không.. Tôi chỉ.......
Tính cách thô bạo lôi tôi lên xe. Xong, hắn cũng leo lên và chạy. Tôi bực mình:
- Nè không thể dẫn lên nhẹ nhàng hả, kéo tay tôi đau muốn chết!
Hắn trả lời tôi:
- Biết đau sao ko biết tự lên mà đứng thừ người ra, chậm chạp mà ở đó cãi!!
Lúc đó tôi ko thể nhịn được nữa chỉ muốn xé hắn ra thôi!
Tôi nói:
- Đúng là người ko có văn hóa thì nói chuyện hay làm việc thì đều không được ai thích cả!
Hắn chửi tôi:
- Nè cô có thể im lặng được không. Ồn ào thì xuống đi bộ đi!
Tôi là ngưồi có lòng tự trọng mà:
- Dừng xe!
Hắn nhìn tôi cười:
- Chắc chưa?
- Tôi bảo dừng xe!
Hắn dùng chân đạp thắng rất mạnh làm đầu tôi đập vào cửa, rồi hắn cùơi nhạo tôi:
- Ồ! Xin lỗi nha, tôi ko cố ý.
Tôi tức điên ko thể ở trên xe đó một phút giây nào nữa.
Tôi vừa xuống, hắn đã chạy xe đi rất nhanh, tôi rất bực nhưng cũng rất lo lắng, bực vì thái độ khinh người của hắn, còn lo lắng vì tôi không biết phải đi đâu. Tôi đành rút điện thoại gọi cho thầy, phát hiện đã để quên túi xách trên xe. Vì thế tôi cứ đi về phía trước mà ko biết phải đi đâu! Trời càng ngày càng tối, tôi đã kiệt sức, vì không ăn cái gì từ sáng đến giờ. Ngồi tạm ở băng ghế ven đường, mong sẽ có người tới giúp đỡ.
Tích.....tích........tích.....
Trời mưa, mọi người đều chạy tìm chí nấp mưa. Tôi chạy đến mấy ngôi nhà có mái che, đứng đỡ ở đó đợi hết mưa. Mưa càng lúc càng nhiều, khiến tôi lạnh nhưng ko có gì để che. Tôi lạnh đến mức ko thể nói được nữa. Miệng chỉ ấp a ấp úng mấy chữ thôi....... Tôi ko thể chịu được nữa, tôi ngất đi. Sáng mai tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng rất ấm áp ko giống như thời tiết ngày hôm qua. Tôi mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường. Trên ghế sofa là một người thanh niên đang ngủ. Tôi nhìn kĩ nhớ ra, là hắn ta, tại hắn mà tôi phải lâm vào tình trạng ko hay ngày hôm qua. Tôi đánh thức hắn dậy, tôi lập tức hổ:
- Nè, sao tôi ở đây vậy? Đây là đâu? Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?
Hắn cười:
- Nè cô! Nhờ tôi đưa cô về đây nếu ko cô cũng chết cống ở ngoài đường rồi!
Tôi nói:
- Trời! Còn nói là nhờ anh? Tại ai mà tôi lạc đường rồi mới bị chết cóng hả?
Hắn đứng lên gõ nhẹ vào đầu tôi:
- Cô đúng là bướng bỉnh mà! Hôm qua tôi hỏi cô chắc chưa, thì cô bảo chắc rồi mà! Không biết cảm ơn mà còn ở đó xẵng giọng!!!
Tôi thừ người ra trước hành động của anh ấy. Đây là lần đầu tiên có một người con trai đụng vào người tôi như vậy. Tôi cố lấy lại bình tĩnh:
- Thì cứ cho là anh giúp tôi lần này đi.
- Cuối cùng cô cũng chấp nhận rồi à! Đúng là đồ ngốc!!!! ha! ha! ha.....
Tôi ko hiểu:
- Ý anh là sao?
Hắn cười như chế nhạo tôi:
- Cô ngốc qúa! Hôm qua làm gì Tôi biết cô ở đâu mà đến giúp. Chính là thầy của cô đó. Sáng nay thì ông ấy nhờ tôi trông cô, ông ấy mới đi mua thức ăn cho cô rồi đó!
Tôi nổi điên lên, đánh vào người hắn một cái thật mạnh. Hắn nhìn tôi, như ý muốn chửi tôi
- Nhìn tôi làm gì làm như trước giờ chưa bị con gái đánh vậy đó!
Hắn bật dậy đẩy tôi ép sát vào tường. Lúc đó bốn mắt nhìn nhau, tôi ngại hét vào mặt hắn:
- Anh điên hả, buông tôi ra!!!
Hắn nhìn tôi chân chằm:
- Cô cũng xinh đó, nhưng bướng qúa, tôi thích......
Rồi hắn đưa mặt hắn sát vào mặt tôi như định hôn tôi:
- Anh điên hả, tránh xa tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo công an đó.
Vừa nói tim tôi đập mạnh. Đứng gần có thể nghe được. Hắn cười mỉa mai tôi:
- Bộ cô tưởng tôi định làm gì cô hả?
Nói rồi, hắn thả tay tôi ra. Lúc đó tôi ko dám nhìn vào mặt hắn nữa. Tôi gỉa vờ chạy ra ngoài như ko biết chuyện gì. Chắc lúc đó hắn tưởng tôi bị điên nên mới chọc tôi như vậy. Đúng là đồ đáng ghét. Vừa xuống là tôi đã thấy thầy đang bước lên cầu thang, tay xách chiếc hộp thức ăn của tôi. Thấy tôi, thầy bảo:
- Đang bệnh sao ko nằm nghỉ mà chạy đi đâu vậy?
Lúc đó, tôi mới thử sờ tay lên trán, đúng là tôi đang bị sốt. Tôi trả lời thầy:
- Dạ con định đi ra ngoài thư giãn một chút.
Thầy hỏi:
- Ủa mà cậu ấy đâu rồi?
Thì ra là thầy đang hỏi đồ đáng ghét đó, tôi lắc đầu. Thầy bảo tôi:
- Thôi đi lên lầu ăn cháo cái đã rồi tính tiếp!
Tôi cùng thầy đi lên phòng, thấy hắn đang ngồi ngịch điện thoại của tôi. Đó giờ tôi ghét ai đụng vào đồ của tôi mà chưa có sự cho phép của tôi. Dơn giản vì tôi ko muốn họ biết về cuộc sống của tôi. Tôi chạy đến, giựt lại điện thoại của mình:
- Nè! Ai cho anh đụng vào điện thoại của tôi hả?
Hắn cười rồi nói:
- Tôi chỉ thấy nó nằm trên giường nên lấy xem thử thôi! Mà nè điện thoại này mà cô vẫn còn dùng hả? Không có tiền để mua chiếc điện thoại mới hay sao? Sau này lỡ tôi có đi chung với cô, mà người ta thấy cô xài chiếc điện thoại cũ này chắc tôi ko còn mặc mũi nào luôn đó!
Nói rồi hắn lấy trong ví ra một ít tiền đưa cho tôi.
Tôi tát vào mặt hắn. Vội giựt tiền rồi quăng vào mặt hắn:
- Anh cầm lại những tờ tiền dơ bẩn của mình đi. Tôi ko cần anh thương hại! Những tờ tiền này anh cứ cho những đứa con gái ngoài đường đi. Bọn nó mới xứng với anh!!! Với lại tôi không có ý nghĩ là sẽ gặp lại anh đâu! Anh nghĩ xa qúa rồi!!!
Thầy tôi xen vào nói với tôi:
- Nè Tiên, con có biết đây là ai không mà nói như vậy hả?
Thực sự từ hôm qua đến giờ tôi quên hỏi tên và tìm hiểu xem hắn là ai?
Thầy nói tiếp:
- Đây là con trai của giám đốc đồng thời là người tạo ra chương trình đó mà con đc tham gia đó.
Lúc đó, tôi sững người, nhưng cơn bực vẫn chưa dứt:
- Thì sao hả? Bộ tưởng là người có tiền là có quyền xen vào quyền riêng tư của người khác sao? Có quyền xúc phạm người khác sao?
Hắn nhìn tôi chằm chầm:
- Đúng là có khí phách, tôi thích như thế nhưng cô cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi. Không chừng công việc này cô cũng sẽ mất luôn đó.
Tôi không kiểm soát được, buột miệng nói:
- Bất qúa mất công việc thôi, tôi ko thích người khác xen vào cuộc sống của tôi.........
Vừa nói tới đó, thầy đã bịt miệng tôi lại, nói nhỏ vào tai tôi:
- Im lặng đi, nhường nhịn chút đi con!
Tôi bỏ tay thầy ra, chỉ vào mặt hắn nói:
- Tại sao con phải im khi đối xử với người không có học thức như anh ta chứ! Tôi nói cho anh biết, muốn đuổi thì đuổi, tôi không sợ anh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro