Tôi không yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh tôi, chỉ cần mỗi ngày được cùng nhau ăn cơm vui vẻ, lúc nào cũng có người đợi thế này thì hạnh phúc nhất rồi. Nhưng dù biết là như thế, nếu như chúng tôi cứ tiếp tục ở bên nhau thì trước sau gì cũng phải rời xa.
Reng!!!!!!!
Tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, hẹn gặp tôi ở một nhà hàng vào trưa ngày mai. Mặc dù tôi không biết là ai nhưng cũng tò mò đến. Tôi bước vào thì được nhân viên mời vào ngồi ở một bàn đã được đặt sẵn. Tôi ngồi chờ khoảng 5 phút, thì có một người đàn ông bước vào. Đó chính là ba của Bảo. Tôi rất bất ngờ và hình như đã đoán được một phần nào về việc ông ấy sắp nói.
- Chào cô, chắc cô còn nhớ tôi chứ!
Tôi gật đầu:
- Dạ cháu nhớ ạ!
- Chắc cô cũng đã biết về việc tôi sắp nói đúng không?
Tôi im lặng không dám trả lời. Ông ấy tiếp tục nói:
- Nếu vậy tôi xin nói thẳng. Tôi mong cô hãy buông tha cho thằng Bảo nhà tôi. Nếu cô thương nó thì xin cô hãy nghĩ cho tương lại của nó và cô nữa. Nó từ bỏ gia đình để đi theo cô, từ bỏ công việc để đi làm phục  vụ còn ra thể thống gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro