Quá khứ đau thương part2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi và Anh đang ở rất gần nhau.
Tôi và Anh ai cũng im lặng, tôi rất ghét im lặng đành ngậm ngùi lên tiếng trước.
Tôi nói:chào Anh, Anh còn nhớ tôi không.
Anh nói:cô là cô gái mà tôi cho mượn dù phải không.
Tôi lên tiếng :đúng rồi Anh ạ.
Tôi và Anh bắt đầu từ đó
.

.

.

.

Sáng thứ hai.
Như thường lệ tôi đi tới trường và là ngày đặc biệt là ngày sinh của Anh tôi nói rằng mình sẽ tỏ tình trong ngày này.
Đối với toi Anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ, Anh thường chăm sóc tôi, mua đồ cho tôi, chỉ bài tôi thậm chí đã nắm tay tôi, khoát vai tôi làm tất cả mọi thứ cho tôi.

.

.

.
Khi đến trường tôi rất háo hức được gặp Anh, tôi lên lớp và thấy Anh đang ngồi đó, liền lại chào anh.Tôi nói
"Hôm nay tan học lên sân thượng nha, tớ có chuyện muốn nói "
Anh trả lời
"Ừm "
Tiết học bắt đầu.
Hom nay tôi tan học lúc 4h chiều và khi tôi lên sân thượng thì anh đã có mặt ở đây.
Tôi tiến lại gần anh và lại là câu chào hỏi bình thường.
Và thời khắc ấy đã điểm.
Tôi nói "Em có chuyện muốn nói "
Anh trả lời "nói đi "
Tôi lên tiếng "Em yêu anh, em yêu anh lâu lắm rồi từ cái nhìn ấy từ cây dù đó.
Đáp lại tôi anh chỉ cười và xoa đầu tôi nói "Anh biết nhưng anh xin lỗi anh ko thích em chỉ đơn giản anh coi em là một đứa em gái không hơn không kém"
Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy nước mắt tôi rơi  xong tôi bắt đầu chạy, chạy anh nhất Có thể mặc kệ anh đang kêu tôi, tôi cứ chạy. Về nhà tôi lên lầu và khóc, khóc rất nhiều trong đầu tôi hàng ngàn câu hỏi
Tại sao lại khóc ?
Tại sao lại tỏ tình ?
Tại sao lại đau ở lòng ngực ?
Rất nhiều câu hỏi nhưng tôi không trả lời được, mẹ tôi kêu tôi xuống ăn cơm, nhưng tôi lại không trả lời mẹ tôi cứ kêu to như vậy, rồi mẹ tôi cảm thấy lo lắng và lên lầu tìm tôi nhưng tôi đã khóa chặt cửa rồi.
Tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ, mẹ tôi gõ cửa nhưng tôi không thèm quan tâm tới 
Sau một hồi ko thấy tiếng gõ cửa nữa tôi mở cửa ra và thấy một mâm cơm nóng hổi ở trước cửa tôi biết mẹ là người hiểu tôi nhất mà.








Xin lỗi mọi người nha tại vì đang thi học kì với lại hết ý tưởng rồi nên chap sẽ ra chậm mong mọi người thông cảm mina!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro