#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng lúc đầu có bày xích anh lắm nhưng bây giờ cô cũng không còn thấy khó chịu khi cùng anh ở cùng 1 chỗ nằm cùng 1 giường , nằm trong vòng tay nhau mỗi buổi sáng nữa . Vì gì chứ ? Ngoài cái bản mặt đẹp không góc chết với thân hình chuẩn người mẫu ra thì còn gì nữa chứ .

Sau bao lâu vắng mặt tại công ty , anh bị giới truyền thông quan tâm , cuối cùng cũng phải đích thân đi dự bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty , tối nay buổi tiệc được diễn ra tại tầng trệt của công ty .

Cô chọn cho anh áo sơ mi màu xanh lá đưa lên ướm thử người anh lắc đầu liên tục khiến cô phải đỗi cái màu xanh ngọc , thế mà cũng lắc đầu không chịu mới điên chứ , lát sau cô không thèm lấy đồ nữa mà đi lại chiếc giường gieo mình trên tấm nệm êm ái , mặc kệ anh , anh phì cười sau đó đi lại lấy chiếc Sơ mi đen và chiếc cà vạt đen , phối với quần âu đen , nguyên con người toát ra một loại khí chất bất phàm , còn cô thì đã chui vào chăn , anh buớc đến giuờng nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ , tầm 30 phút , anh đánh thức cô , cô dù muốn dù không cũng phải ngồi dậy đi thay đồ , cô thay cho mình một chiếc váy trắng thuần khiến , trang điểm một chút để hài hoà với buổi tiệc , sau đó cùng anh đi  ra xe .

Hai người hai trang phục đối lập nhưng lại hợp đến không ngờ , vào buổi tiệc toàn những nhân vật lớn , Anh lại bị ngốc nữa nếu họ bàn một lát thì lộ mất thôi , cô quay qua đưa anh chiếc đồng hồ nhỏ dặn dò anh :
- Khi nào không trả lời được hãy ra ám hiệu tôi sẽ giúp anh giải vây .

Anh cười cười trả lời :
- Giúp như thế nào đây vợ , không lẽ vợ biết điều hành để vào nói thay chồng ..

cô cũng thản nhiên mà đáp :
Anh cứ làm như em nói là được .

Anh gật gù rồi cùng cô đi vào trong bữa tiệc , cô đi tung tăng lấy thức ăn lâu lâu liếc qua nhìn anh anh cũng nhìn cô , lỡ đãng 4 mắt chạm nhau sau đó cô ngượng quay đi , từ khi nào mà cô quan tâm đến anh ta như vậy chứ .

Vì Anh không tỉnh táo như trước nói vài ba câu liên quan lại chẳng thể nắm bắt kịp mà phải nhờ sự giúp đỡ của cô anh nhấm đồng hồ lập tức đồng hồ cô reo lên , cô thấy anh đang bị vây kín thì cả người lơ đãng ngã xuống , ai cũng giật mình nhìn qua , người ngạc nhiên nhất là anh , anh chạy đến đỡ lấy cô sau đó đứng lên bế cô hớt ha hớt hãi chạy ra xe .

Vừa ra khỏi cửa nhà hàng , cô đã hé mắt ra chẹp miệng cất giọng :
- Thấy tôi diễn giỏi không ?

- Không ! Không vui chút nào ! Chồng rất lo lắng .

- Ây . Đùa chút thôi mà , đừng có nhìn tôi như vậy chứ .

Anh cốc nhẹ vào trán cô .

- Aaaaa Đau ... * Cô nói giọng ai oán *

- Vợ đúng là một con vịt ngốc nghếch

- Anh nói ai là con vịt ngốc ? Bỏ tôi xuống mau lên .

Cô vùng vẫy anh thì vẫn ôm chặt bế cô ra xe để cô ngồi vào trong , anh cũng ngồi vào sau đó ra hiệu cho tài xế quay về Biệt Thự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro