hố đen đó nuốt tôi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ve ve....ve" đó là một ngày trời nắng trong cùng những tia nắng oi ả, trên con đương gồ ghề một cái bóng bé nhỏ mảnh mai đang sóng bước cùng cái bóng to khỏe cao gầy mà vững chãi. Chỉ mới 9h mà trời đã nắng như đổ lửa, Bạch Hiền và Xán Liệt lúc này cũng đã đi chợ để chuẩn bị bữa trưa về.

- Giấy vẽ à? - Xán Liệt nhìn xấp giấy trên tay của tiểu Bạch hỏi.

- Uhm...- cậu mê mẩn nhìn xấp giấy, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- Chi vậy em?

- À, em muốn tự tay vẽ vài bức tranh lên thư. Hè nào em cũng làm vài tấm để gửi cho thầy cô cũ hêt đó.

- Hahaa... thật á? Không ngờ em trẻ con đến thế. - chợt có nghĩ nghĩ gì đó lóe lên trong đầu Xán Liệt, anh cười đểu - Ờ mà hy vọng trang em vẽ sẽ đỡ hơn chữ viết một chút ha

Cậu nhìn anh, vẻ mặt đầy sự hờn dỗi.

- Hứ

- Haahaaaha - anh cười to rồi thuận tay vò vò mái tóc cậu.

Anh ấy vẫn xấu tính như xưa. Chúng tôi vẫn là một cặp bài trùng như thuở nào....

Anh à, anh có biết rằng... em hạnh phúc lắm không?

.

.

- Bà! Bà ơi, cháu mang quà đến cho bà nè.

Đứng trước cửa nhà bọn họ là một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, có lẽ chạc tuổi nhóc tiểu Bạch, mái tóc bồng bềnh đang gọi bà ra để tặng vài trái cam.

- ủa??? ai đây??? - Xán Liệt ngơ ngác.

- ặc =_=!!! Lịch Huệ Nhi!? - tiểu Bạch nhà ta thì lại trông có vẻ.... sốc cùng chút sợ hãi>.<

- hừ!? "ặc ặc" gì đó!! Cái giọng này nghe là biết Bạch Hiền ngu ngốc rồi.... - cô liếc xéo - ơ.... HỬ!? *đỏ mặt* ô ô ô...!? Kya!!! Trời ơi, khong thể nào! Anh Xán Liệt a~~! Anh về từ khi nào thế?

- À, Huệ Nhi... anh về từ hôm kia rồi. chà, em ớn nhanh thật đó,chả bù cho nhóc Bạch nhà anh. (trông cao hơn nhóc nhà anh một tý)

Bạch Hiền mặc kệ hai con người đang ríu rít kia, từ từ cởi giày và xếp ại thật gọn gàng.

- A~~ Bạch Hiền cầm hộ tui cái túi cam coi - nối rồi cô ại quay sang Xán Liệt - nè nè ~~ anh được nghỉ bao lâu vậy? mình cùng đi chơi đi anh- Huệ Nhi nũng nịu

- Haizzz~ - anh lén liếc xang Bạch Hiền, cậu đang cẩn thận bê túi cam cất đi - chỉ hôm nay thôi đó nha

- Hảaaa!? Sao lúc nào anh cũng chỉ chô mình tên ngốc kia độc chiếm anh thôi vậy!?

"hì, trông Huệ Nhi vui chưa kìa....." bạch hiền nghĩ.

.

.

.

Huệ Nhi là hàng xóm của tôi...

- MAI MỐT ANH XÁN LIỆT SẼ LẤY TỚ!

- CÒN LÂU NHÁ, ANH ẤY SẼ SỐNG VỚI TỨ SUỐT ĐỜI!

Chúng tôi thừng tranh giành xem anh sẽ thuộc về ai...

Hôm đó, như mọi lần, tôi lại ra kiểm tra thùng thư và đem thư và cho mẹ.

- Anh về rồi nè! Đi làm về gặp Huệ Nhi ở trạm xe nên về chung luôn.

g... gi...gì chứ? Sa.. sao lại? cậu ấy khoác tay anh và 2 người cùng về ư??

- Hê! Chào nhé! *nhếch mép* hê heehee

Sa...sao trong lòng tôi lại chợt nhem nhóm cái cảm giác ghen tỵ thế này!? Thật khó chịu mà...

Và thế là, như mọi khi, tôi phải cảnh giác với cô nàng này. Tôi... đã cùng đợi anh ở trạm xe cùng cô ta.

- Hehehhe, anh ấy không có ở đây đâu, đồ cuồng anh trai - Huệ Nhi lên tiếng trêu ghẹo.

Mỗi lần bị cô trêu, cậu chỉ biết im lặng mà đỏ mặt.

.

.

Á!?! - tôi và Huệ Nhi cùng nhau thốt lên - MỪNG ANH VỀ Ạ!

- Ôi trời, cho tôi xin hai chữ bình yên=.= đừng làm phiền tôi nữa - Xán Liệt lên tiếng. - haahaahha, hai con sâu lười này cũng đến đón anh hả? *cười khổ*

Hai kẻ nhắng nhít kia dường như bỏ ngoài tai lời của anh mất rồi=.=!!!

- Tớ thấy anh ấy trước nhé!

- CÒN LÂU NHÁ!!! TỚ THẤY ANH ẤY TRƯỚC MÀ! (Bạch miệng rộng cho hay=.=)

*chậc* có lẽ đây sẽ là cuộc cãi vã không hồi kết mất=.= Xán Liệt cười khổ khẽ xoa đầu họ.

- Hai cái đứa này thật là... anh về rồi đây =< (đi làm về cũng không yên với hai đứa này=.=)

Huệ Nhi và tôi... mỗi ngày đều gân cổ cãi lộn với nhau. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy...

"cô ấy đang khoác tay Xán Liệt, cô ấy đang tựa đầu vào vai anh ấy.... làm sao mà mình bắt chước nhỏ đó được cơ chứ..."

...cảm thấy mình có vẻ yếu thế hơn Huệ Nhi một chút.

~~~Ngày hôm sau~~~

Hai kẻ nhắng nhít vẫn tiếp tục công việc đợi anh ở trạm xe.

- Nghi quá.... Đến giờ mà vẫn không thấy đâu. Không lẽ anh ấy làm thêm giờ?! - Huệ Nhi bồn chồn

Bạch Hiền thờ ơ, bình thản trả lời

- Không có đâu.

- Hay là ảnh đã về rồi mà chúng ta không để ý?! - càng chờ đợi khiến cô càng sốt ruột.

- Không có chuyện đó đâu, làm ơn bình tĩnh lại xíu đi.

Bỗng từ đằng sau, một dáng người thanh niên to con đang lén lút tiến tối gần chỗ họ, hắn từ từ... từ từ... chậm rãi... rồi.... "bộp"

- AAAAA....AAAA - tiếng hét của Huệ Nhi vang lên.

A... mùi hương này, cậu nhớ mà, cậu biết rõ nó mà

- Anh hai?

- Hề hề, hai đứa chết nhát! Hôm nay anh thắng thắng nhé! (có hai cổng ra lận mà)

- Anh làm em hết hồn! - Huệ Nhi lên tiếng trách móc

- Gì chứ! Chẳng phải em đã nhận ra Xán Liệt rồi sao? - tiểu Bạch thì biện minh ( dù nhận ra nhưng vẫn giật mình vậy mà không nhận mình nhát hahaaaha)

Trời đã bắt đầu ngả tối, tiếng ve kêu càng khiến người khác rộn lòng mà muốn mau về nhà. Từ phía chân trời, thứ ánh sáng ngọt ngào của những ngày hè dần trở nên mờ nhạt. hoàng hôn... thời điểm này bao giờ cũng khiến lòng Bạch Hiền xuất hiện nỗi buồn man mác...

- À quên nữa. mẹ dặn mua cà chua. - Bạch Hiền lên tiếng

- Biết dòi=.= - Huệ Nhi nhiều lần đã cảm thấy tiểu Bạch phiền phức vô cùng

Thật là hai nhóc này lúc nào cũng cứ chảnh chỏe nhau như chó với mèo, khiến Xán Liệt nhức đầu liên miên. Đi với hai đứa đang trưởng thành mà lúc nào cũng khiến mình như trở thành ông bố trẻ vậy?! thật là mệt mởi mà a~~

- Rảnh rỗi vậy sao không ở nhà học bài mà mò lên tận đây hử? lần này là lần cuối nha~

- HẢ...aaa?! - hai kẻ lùn tịt kia cùng nhìn nhau trễ môi thất vọng.

Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng vê kếu và tiếng bước đi của ba người. khoảnh khắc này, khung cảnh này vừa đẹp mà cũng vừa mang dáng vẻ cô đơn được toát ra từ cậu bé nào đó. Thật sự... tay của Xán Liệt không biết lần cuối cậu nắm nó là khi nào nứa, nhìn Huệ Nhi thân thiết với anh mình như vậy thật sự không phải rất tệ sao?! Đâu phải là anh trai của cô ấy đâu chứ.?

- Ưm.... - Xán Liệt đưa tay ra

- Ưm???

- Vì hôm nay là ngày cuối được phép lên đón anh... nên cậu em trai này phải nắm tay anh về nhà đấy nhé!

- Ơ?! Không....

- Phụt! người lớn ai lại nắm tay! - Huệ Nhi lại lên tiếng trêu chọc

- Hehee qua đây nào nhóc hehee

"sao... anh ấy... biết mình muốn?.... xấu hổ quá đí mất..."

Dù nói vậy nhưng mà, Bạch Hiền vẫn cầm lấy tay anh, cùng nhau đi đến tiệm thực phẩm gần nhà.

- Ồ! Xán Liệt! về lúc nào thế? Bọn trẻ lúc nào cũng quấn lấy cháu hết nha~

- A, chào bác Tô ạ! Vậy là bác còn sống sao? (=.=!!! "còn sống" là ý gì chứ?!)

- Ôi trời, cái thằng nhóc này sao mà chẳng thay đởi gì hết vậy nè!?

~~~mua cà chua xong rồi nè~~~

- Nè nè, mai là thứ bảy đó! Chiều anh được được nghỉ phải không? Đi đâu chơi đi! - Huệ Nhi nhanh nhảu

- ừm... cũng được - như một thói quen bao giờ trả lời Huệ Nhi, Xán Liệt cũng lén liếc qua nhìn tiểu Bạch, rồi đồng ý một cách bâng quơ...

cô ta ngó xéo qua nhìn tiểu Bạch rồi lại lên tiếng

- Tất nhiên là chúng ta sẽ không cho Bạch nhi ngốc đi theo. Đừng hòng làm kì đà cản mũi nhé! Biết vì sao không? Anh Xán Liệt đã định sẵn là hôn phu của tớ rồi.

- Đừng có mơ! Anh ấy sẽ không lấy vợ và sống với tớ suốt đời!

Dường như tim Xán Liệt nhói lên, không biết tại sao nữa... ngày nhỏ vẫn vậy suốt mà nhỉ. Anh em sao?

- Đồ ngốc! - anh cười rất nhạt, cười như không cười... nụ cười đó, cậu chắc chắn không phải cười.

Như hiểu được câu nói của anh, cậu đỏ mặt. chẳng nhẽ anh cũng cho rằng mình cuồng anh trai sao?! Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cậu quá ngốc, làm sao có thể không lấy vợ chứ...

- Ahaha! Lêu lêu! Quê xệ - lại là Huệ Nhi

- Xì...

Không biết vì sao... tất cả mội người đều vẫn vậy, nhưng tôi có cảm giác dường như chỉ một mình tôi ít nhiều đã đổi thay. Những cái nắm tay. Những cuộc tranh cãi với Huệ Nhi... cứ như mọi thứ chẳng hề thay đổi. tôi yêu anh trai mình, và dù thứ tình cảm ấy bao lâu nay bất di bất dịch... nhưng bây giờ, tôi có cảm giác bản thân mình đang trượt vào một hố đen tội lỗi.

Người mà tôi yêu.....

.... Là anh trai....

Hay người mà tôi yêu nhất lại chính là..... Xán Liệt

~~~~~~~~~~end chap~~~~~~~~~

cô Huệ Nhi này rốt cuộc là người như thế nào nhỉ hãy cùng pii đón đọc những chương truyện tiếp theo nha=)))

nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người cmt để mình sửa lỗi và cải thiện truyện nhiều hơn nhé=))

mới viết nên non tay lắm=)) pii yêu mọi người nhiều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro