Phần 1 : Cuộc gặp gỡ Diệp Phong và A Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veveve
Tiếng ve kêu hè tới và cậu củng đã được nghĩ hè sau khi cậu mất ba mẹ khi vụ té xe, khi ba mẹ lên thăm cậu* 2tháng trôi qua là hè cậu lớp 9. Hè vào cậu sẽ lớp 10. *
Hơi ~ cậu thở dài. Củng được 2 tháng rồi mà cậu chưa tìm được chỗ làm để chuẫn bị tiền học tiền nhà.**á tiền nhà**
***"A lương " cậu ra đây cho tôi
A lương hốt hoảng. "Chết mình rồi tiền nhà ... Á mình quên mất sao đây.****
Chết tiệt .
A luơng mở cửa.
Chủ nhà * lạc lạc *
Cậu đó. Hai tháng rồi tiền nhà tôi đâu.Làm thêm gì tôi không biết có tiền chả cho tôi.
A lương nói: "em sẽ cố. Chị cho em thêm một tháng em sẽ trả hết."
Chủ nhà ". Tôi không biết bây giờ, cậu không trả tiền nhà tôi cũng đã cho người khác thuê nhà  rồi ngày mai người ta dọn tới đây, cậu mau mà dọn đồ kiếm chỗ khác ở."
Á. Bà chủ khoan đi đã bà chủ..
A luơng thở dài : " Trời biết tiìm việc ở đâu bay giờ. phải kím thôi , giờ không còn chổ nào nữa rồi."
A luơng vừa đi vừa ủ rủ.
*quán cafe * tìm ngươi phụ bán.
*Lương tuỳ việc*
"Á . Có chỗ rồi." thật may mà.
Leng keng leng keng
Cậu bước nào cửa..
Xin chào quý khách.
Dạ em thấy tờ Quảng cáo tìm nhân viên có phải không chị, em vô đây em xin việc.
Á* chị chị xin lỗi em chỗ chị đủ nguời rồi em ạ.
Cậu ủ rủ lần 2
Lần này cậu thở dài dài dài ~~~~. Đi lang thang lang thang. Cậu  thấy mệt cậu ngồi nghỉ cậu nhìn xung quanh , nhìn bầu trời , trời đúng là đẹp thật. Sao ông lại bất công với con thế ạ
Từ bao lâu mà cậu thấy một anh chàng xa xa dẫn chó đi dạo chùm từ đầu tới chân... Cậu ớn lạnh suy nghĩ con người vì đâu mà chùm đầu tới chân chất là ca sĩ gì rồi.
Anh ta nhìn xung quanh....rồi sao đó nhìn thẳng vào chổ anh ngồi , bước đi tới nhanh thật nhanh hỏi anh,
Anh anh anh có phải A lương.. Tôi đơ người* ờ ờ *
Tôi suy nghĩ * tôi quen anh ta sao*
Diệp phong ôm chầm lấy anh nói.
Tôi là diệp phong bạn tiểu học cuả anh đây là đứa bé mà anh nói là tôi như đứa cô gái đấy.
Tôi ngẫn nghĩ.
Thật ra tôi là người không nhớ kí ức lâu như vậy... 15năm quá xa rồi.
Nhưng anh ngẫm nghĩ 1 hồi lâu lâu lâu ~~~~~
Cuối cùng anh chỉ nhớ mỗi nguời con gái mà bị anh chọc ghẹo, và cuứu anh một mạng.
Diệp phong nói *đúng đó tôi chính là cô gái cứu anh khi anh bị lũ con trai chọc là trai lùn nhất lớp nhỏ hơn 1 đứa con gái trong lớp.
**Đúng chính tôi là người lùng khi tôi còn là học sinh cấp 1, lúc đó anh tính chết bùn hết cỡ và anh gặp được diệp phong lúc nhỏ nói cho anh hiểu lí lẻ..và tôi đã cố ăn cố gắng tập thể thao để mình cao  hơn mấy thằng bạn chọc mình.*suy nghĩ trong đầu*
Và bị anh trọc tới nỗi phải đi chỗ khác học .
Cuối cùng tôi nhận ra . tôi gào lên may quá thì ra là cậu.
Anh nhớ rồi sao . nhưng tôi hỏi nè anh làm gì ở đây cần vali đi ₫âu thế. Tôi thở dài.
Kể hết mọi chuyện cho diệp phong nghe. Diệp Phong hỏi hay là anh lại quán tôi đi chỗ tôi thiếu người đây.
A lương hai mắt sáng lên" Cám ơn cậu "
Anh ta nói "không có gì."
****2 tiếng sau****
Về tới nhà từ nay cậu sống chung với tôi dù sao thì cậu không chổ ở .
Mắt Tôi đỏ hoe** tôi òa khóc lên.
Thật tình cám ơn cậu , cậu là người mà tôi phải báo đáp hết cuộc đời
** Diệp phong đỏ mặt** Dường như anh cũng hiểu được gì đó nói.
Thật không !!!
Tôi trả lời không chút là do dự thật....mà.
Vậy thì...cậu làm nguời yêu tôi đi
Hãããã...ããã....ã
Tôi.. Cậu....người yêu...
Tôi tôi... Tôi..*suy nghỉ* mình nên đồng ý liền không hay là mình làm quá  lên thì sao...không được ...trong khi tôi đang đánh nhau với lý trí thì..
Diệp phong lên tiếng trước...À thôi hay là Tôi cho Cậu một thời gian sao cậu sẽ là cuả diệp phong tôi. Cậu ấy nói mà không dám nhìn thẳng mặt tôi.
Tôi lên tiếng nói
*Được* nếu anh muốn
Tôi nghĩ thật may mình không biết trả lời sao thì thôi cũng thật tốt.
Diệp phong hét to chạy đến ôm tôi.tôi chỉ biết  đứng im cho cậu ấy ôm tôi mà thôi.
Mà công nhận nhà Diệp Phong lớn thật..Đúng là không thay đổi nhà cậu đúng là giàu thật.
Diệp phong nói : cũng bình thường mà.
Cậu đó : vậy mà bình thường ,nhà cậu to gấp 5 lần à mà không gấp 10 đấy chứ " nhà trọ mình á"
Ọt Ọt Ọt
Ôi trời.
Cậu đói rồi sao . "Diệp phong hỏi"
Mặt cậu đỏ như đít khỉ.
Diệp phong nhìn củng đoán được.
Cậu chạy vào bếp. Mở tủ lạnh.
Xèo xèo xèo. Mùi thơm toả ra khắp nhà.
Xong rồi. A lương nghe xong chạy vào xem.
Mọi thứ bày trước mắt mình thật hấp dẫn tỉ mỉ.

Hai người ngồi ăn mà ngon miệng.
"Trời tối"
Khuya rồi để tôi dắt cậu  lên phòng tắm rửa rồi ngủ.
Sáng mai thì cậu và tôi đi ra tiệm mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro