[Phần 1] Yêu em cô gái Việt. Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà cô mệt mỏi nằm trên ghế sofa mà lướt weibo. Đâu đâu cũng toàn là những bức ảnh những bài chia sẻ  về chuyện của cô. Còn bao hàm cả những bình luận ác ý nữa. Cô mệt mỏi chỉ biết thở dài và cầu mong mọi chuyện êm xuôi. Cô không dám cho mẹ mình biết chuyện vì sợ rằng bà sẽ lo lắng mà lập tức sang đây. Đối với cô điều đáng sợ nhất là nhìn thấy mẹ cô khóc

Nhưng sau đó cô liền nhớ đến lời của Khải nói lúc ở phòng Lý Đại.

Anh nói như vậy là có ý gì chứ?

Còn cái hàm ý giữa anh và quản lý của mình là sao vậy?

Cô khó hiểu đầu óc rối tung lên.

Không biết mình có thể tiếp tục đi diễn không. Sao cô hối hận về buổi tối hôm qua quá.
Cốc..cốc..
Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì liền nghe có tiếng gõ cửa

Cô mở cửa và đập vào mắt là hình ảnh Tuấn Khải.

- Sao lại là anh?- cô nói trong vẻ mặt mệt mỏi
- Cô không sao đấy chứ! - Khải lo lắng hỏi. Không hiểu sao nhìn cô như vậy anh rất đau lòng
- Tôi ổn. Xin lỗi, nếu như hôm qua tôi không hối thúc anh đi ăn thì có lẽ chuyện này không xảy ra - cô nói giọng có vẻ hơi buồn

- Cô cũng biết lỗi sao? Cô không định cho tôi vào nhà à. - Khải nói đặt tay ở cửa
- À... Ừm.. Anh vào đi. - cô nói rồi đứng sang một phía cho Khải đi vào. Anh nhìn thấy vậy cũng không ngại ngùng mà bước vô
- Chuyện mà anh và quản lý nói là gì vậy? - cô tò mò hỏi
- Cô còn nhớ cô đã hứa sẽ thực hiện cho tôi hai điều kiện không? - Khải nói và gợi nhớ lại cho cô
- Nhớ. Thì làm sao? - cô khó hiểu hỏi
- Giờ thì tôi nghĩ ra điều còn lại rồi.- Khải mặt nghiêm nói. Lẽ nào anh sang đây chỉ để nói chuyện đó.
- Hazz. Là chuyện gì cơ?.- cô mệt mỏi nói
- Đồng ý làm người yêu tôi!- Khải vừa thật vừa giỡn nói
- Bộ anh bị khùng hả? Đang nói cái gì vậy hả? - cô nói
- Tôi đang nghiêm túc đấy. Chỉ có cách này mới có thể giải quyết được tin đồn này.- anh vừa nói vừa tiếng chầm chậm lại chỗ cô và nói
- Cái gì? - cô khó hiểu nói

- Chỉ là giả thôi. Cô nghĩ tôi thích cô hả?- anh nói rồi hỏi ngược lại làm nó cứng họng vì anh đã nói trúng tim đen. Ai má bắt đầu đỏ lên. Hình như Khải cũng thấy được hình ảnh này nên nhìn cô và mỉm cười.
- Ai nói tôi thích anh hả? Anh nằm mơ hả?- cô cố cãi
- Lúc trước từng có người đã rất yêu tôi đấy. - anh nói rồi ám chỉ cô
- Đó... Chỉ là lúc trước thôi! Bây giờ thì không hề.- cô xấu hổ lắp bắp nói
- Vậy sao?- anh vừa nói vừa cười đểu
- Anh nói xong rồi đi về đi. Ở đây làm gì? - cô nói cố xua đuổi anh
- Cô vẫn chưa nói là đồng ý hay không mà.- anh vẫn ngồi đó vẻ mặt tươi vui nói
- Chỉ là đóng giả thôi mà. Tôi là diễn viên đấy. Chỉ cần đồng ý là được chứ gì?- cô nói. Thật tâm cô cũng thấy vui vui khi anh nói cô làm người yêu. Cô đang nghĩ gì vậy? Không lẽ cô lại thích anh sao? Không thể nào, từ lần thứ 2 gặp anh trở đi thì cô đã thấy ghét anh rồi. Không phải là yêu đâu.
- Vậy thì được rồi! Ngày mai 7 giờ ở bãi đậu xe chờ tôi. Sẽ có cuộc họp báo vào lúc 7h30. Cô nhớ đấy. - anh nói rồi bước về phía cánh cửa đi về. Sau khi anh về cô mệt mỏi nằm phệt xuống sofa mà ngủ luôn

Sáng sớm hôm sau tại buổi họp báo
Cô, Khải và tất cả báo chí cũng đã có mặt ở phiên trường

- Xin chào mọi người em là TFBOYS- Vương Tuấn Khải còn đây là Hân Khánh diễn viên chính trong một bộ phim em đang tham gia. - anh nói rồi quay sang nhìn cô ngập ngừng anh nói tiếp
- Hôm nay em mở cuộc họp báo này là để đính chính lại bài báo đã đưa tin về cuộc hẹn hò của em.- Khải rõ ràng rành mạch nói

- Vậy em có thể cho chúng tôi biết những tin tức được viết trên bài báo có phải là thật hay không? Nếu là thật thì hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào?- một phóng viên cầm trên tay cuốn sổ và cây viết nói

- Tin tức được đưa ra ở trên bài báo là thật.! - Khải nói xong thì ngoại trừ cô thì còn lại tất cả đều bất ngờ. Lý Đại ngồi trong phòng thì khá tức giận còn quản lý thì không thể tin vài tai mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro