Em và anh yêu nhau .... !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một khoảng cách , không xa cũng như không gần .

Em quen anh vào tháng 9 năm ngoái , rồi lại xa nhau vào tháng 2 năm nay . Em rời xa anh mà chẳng biết lí do gì , chỉ đơn giản là em im lặng , anh cũng im lặng và rồi hai ta càng xa nhau . Từ đó em và anh trở thành người dưng .

Chúng tôi đã vô tình gặp nhau trên group game " Tru Tiên 3D " , trong khoảng thời gian ấy có lẽ đối với anh cũng không lâu lắm , nhưng đối với em đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá . Những ngày tháng không có anh ở bên , nắng vẫn ấm , trời vẫn xanh , nhưng trái tim của người con trai yêu anh lại chẳng nguyên vẹn như ngày nào . Không có anh , em vẫn vui vẻ , tươi cười nhưng những nụ cười ấy là để che đi những nỗi buồn , những giọt nước mắt hàng đêm của em mà thôi .

Suốt 5 tháng qua , em chưa từng một lần nào quên anh , chưa hề . Những ngày tháng đó là khoảng thời gian mà em đợi chờ . Những thời gian đó em chờ đợi anh trong vô vọng , sự cô đơn lặng lẽ mỗi hôm , em trông chờ một nụ cười từ lâu mà đã không dành cho em .  Liệu rằng anh có hiểu , tim em từ lâu chỉ có mình anh.  Trong suốt thời gian ngắn đấy em quan sát , hiểu rỏ những gì anh làm cho em , nhưng giờ em không cần hiểu làm gì nữa , đối với anh , sự hiện diện của em đã quá sai trái trước khi gặp anh .

Nhiều lúc em như mất hết bình tĩnh vậy . Em thấy đau khi anh vui đùa với người con trai khác , em tổn thương lắm nhưng chẳng biết than thở cùng ai . Nhiều lúc em tự hỏi tại sao anh vui vẻ bên người khác được mà còn em thì lại không ? Cái suy nghĩ vớ vẫn này cùng với nổi tổn thương em đã chịu mỗi lúc một che mờ lí trí của em . Ngày hôm ấy , một chàng trai tỏ tình với em , em rất do dự và suy nghĩ cả 1 đêm mới trả lời cho họ , nhưng em nhìn lại anh thân mật với người con trai khác , không hiểu sao em lại nhận lời từ họ . Em nhận lời không phải là em yêu chàng trai ấy , em nhận lời để cho anh thấy bên ngoài xã hội có nhiều người muốn dành được trái tim em , anh nên hiểu rằng em không thể mãi chờ anh như vậy . Nhưng rồi em cũng phải chịu thua trước vỡ kịch của em tự dựng . Em không thể hiểu nổi bản thân mình lúc đó lại nhận lời yêu một người không hề có trong trái tim em . Em khờ lắm , đúng không ?

Vẫn biết sẽ đau như thế nhưng con tim em vẫn cứ mãi nhung nhớ anh . Biết là anh vô tâm , hờ hững như vậy mà sao tâm hồn lạnh giá của em lại cứ tỏa nắng mỗi khi thấy anh cười . Em biết anh bực em lắm , vì em khiến anh phải khó chịu , vì em cứ trẻ con khi bên anh . Em muốn mới trưởng thành lắm chứ nhưng em lại làm không được , em không muốn xa anh khi một người em xem là tất cả , anh hiểu không ?

Lúc nào tâm trí của em cũng nghĩ tới anh thôi , thậm chí là những ngày vùi đầu vào đống sách bồi dưỡng , em vẫn không nghỉ tới anh . Thời gian trên lớp cũng rất nhiều , nhưng mỗi khi rãnh em lại lấy hình của mình ngày đầu tiên gặp ra xem , xem tới nổi em vui , em khóc như trẻ con vậy . Anh là người duy nhất em đặt xem trước trên facebook và cũng là người duy nhất em lưu trong danh bạ là " Công Chúa " . Và là người em muốn đi phượt chung thậm chí còn muốn ở chung , nhưng những ước muốn đó chỉ có riêng em . Lỡ như tình cảm của anh giống như của em , lỡ như anh cũng cần em , em cứ ngỡ hai ta sẽ bên nhau nhưng chớp mắt lại xa cách nhau .

Mùa valentine năm đó , một mùa valentine em cứ ngỡ như bao ngày bình thường khác nhưng nó lại đặc biệt đến nỗi chẳng thể quên . Suốt 17 năm , em chưa từng hiểu một mua valentine nào đúng nghĩa cả . Chỉ biết là ngày này người ta hẹn hò yêu nhau thôi.  Nhưng vào ngày 14/2 , anh là người đầu tiên cho em hiểu valentine nó như thế nào . Em đã bảo mà , lỡ như duyên ta chưa cạn thì sao ?

Cuối tháng 9 , anh đã tỏ tình với em . Mở đầu anh chả nói và chào hỏi gì cả , chỉ đập vào mắt là một câu nói : " Em lấy chỉ quắn ngón áp út , rồi duỗi ra lấy thước đo đi ? " . Câu nói đấy em nhìn cũng không tin mình đang mơ hay thật nữa.  Điều đó quá đột ngột với em . Em vừa bất ngờ , vừa vui và hạnh phúc , cứ như điều ước bao lâu nay đã thành sự thật vậy .

Từ sau hôm đó , em với anh hằng ngày đều nói chuyện với nhau , mỗi tối đều chúc ngủ ngon , sáng hay trưa chiều tối đều nhắc ăn đúng bữa . Cứ như thế em và anh quay về với nhau như thời thanh xuân ấy . Thời thanh xuân ngọt ngào và êm đềm .

Nhưng .... !

Quay về thì sao chứ , khoảng cách ngày vẫn chẳng phai mờ . Em và anh nói chuyện với nhau , rất nhiều , nói đủ thứ chuyện , chia sẽ với nhau về những việc làm trong một ngày trời mệt mõi . Người ta thường nói , thời gian tạo nên khoảng cách . Em từng không tin câu nói đó , nhưng giờ thì có lẽ em đã tin , thật sự thời gian tạo nên khoảng cách . Tuy chúng ta vẫn hàng ngày nhắn tin cho nhau , quan sát nhau nhưng lại không thể vui cười cùng với nhau như trước . Em chỉ có thể quan tâm anh qua màn hình điện thoại thôi . Anh là tia nắng ấm ngự trị cả trái tim lẫn tâm trí của , anh từ lâu đã chiếm lấy tất cả , nhưng em không biết liệu rằng mình có là một phần nào đó của anh không nữa ?

Nhiều lúc em hỏi anh chúng ta không thể như trước , anh chỉ bảo là em hãy chờ , anh nói sẽ rất nhanh thôi . Nhưng anh hiểu không , con trai cũng có lúc yếu đuối , mỏng manh lắm , họ sợ nhiều thứ lắm . Em rất muốn tin lời anh , nhưng tại sao lúc nào trong em cũng có cảm giác lo , một cảm giác anh sẽ rời xa em một lần nữa , cảm giác em lại bị bỏ rơi . Cứ mỗi lần em thấy anh comment hay inbox với người con trai khác em toàn tránh mặt hoặc bỏ lơ như không gì . Em không muốn nhìn thấy nụ cười của anh bên chàng trai khác , dẫu biết rằng anh chỉ xem họ là bạn , nhưng sao em vẫn cứ ghen , vẫn cứ buồn . Em rất muốn được như họ , em rất muốn .

Em biết anh đang sợ điều gì , em hiểu . Nhưng em rất mong anh có thể tạo cho em một cảm giác an toàn , đừng để em phải có cảm giác muốn rời xa anh . Em rất muốn nghe tâm sự của anh , dù là buồn hay vui , em muốn em là người đầu tiên thấu hiểu chúng . Có lẽ với cái tôi của một người con trai , thì anh sẽ chẳng dễ dàng để em thấu hiểu hết tình cảm của anh . Anh biết không , đối với một người con trai , điều đáng sợ nhất không phải là bị bỏ rơi mà là không biết nên chờ đợi đến bao giờ . Em cũng vậy  , anh bảo em cứ chờ , nhưng em biết chờ như thế nào khi em chẳng hiểu gì về tâm tư của anh , cũng chẳng biết trong tim anh có em hay không ?

Yêu anh là điều em chưa từng hối hận , cho dù có chọn lại hàng trăm hàng ngàn lần , em vẫn sẽ cứ chọn anh . Không vì bất cứ lí do gì hết , chỉ đơn giản đó là anh thôi . Vì anh em sẽ tiếp tục chờ , sẽ tiếp tục thấu hiểu . Nhưng em hi vọng em có thể là người mà anh có thể tin tưởng để giải bày hay than thở hết cả tâm tư của anh . Em chẳng biết chuyện tình cảm của ta nó sẽ như thế nào , nhưng em muốn anh nhớ rằng vì yêu anh , em sẽ sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân của mình ...

Yêu anh , em chưa từng hối hận .... Thật đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt