chap 1 and chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu bắt đầu từ một kết thúc.....

"Mây chiều xám ngắt lững lờ trôi

Chỉ Một mình Tôi ngắm chiều tàn."

Ngày mưa của 7 năm về trước ...

Hà Nội . 16h32' Ngày 25/12/2005.

-Anh!...Tại sao chứ? - Những giọt nước mắt lã chã rơi trên hàng mi ướt nhòe , em hét lên trong tuyệt vọng vào khoảng không gian vô tận ngày cũng như đêm của buồi chiều Hôm Ấy .

-Tiểu Vy , Em là cô gái tốt , quá tốt với một thằng như Anh! Em có hiểu không? suốt những năm qua , Anh vì sĩ diện mà lừa dối em! tất cả chỉ có như vậy! - Tôi hét lên làm áp đi tiếng mưa đang rơi ào ào như trút nước xuống con đường thân thuộc....

-Hức ..huhu.....! - em bật khóc to hơn 

-.....! - Tôi quay đi ngăn cho dòng lệ tràn thêm , không để em thấy bộ dạng của một thằng như tôi đang khóc như thế nào 

Đâu đó vang lên tiếng nhạc bài hát Khóc Trong Mưa Của Trịnh Thiên Ân . 

Đằng sau tôi người con gái Tôi yêu nhất đang khóc trong tuyệt vọng vô bờ ... "Khóc trong mưa cho không ai hay ta đang mắt ướt lệ, lúc cơn mưa vô tư rơi trên đôi mi đã xóa nhòa, khóc trong mưa cho không ai hay thật ra ta yếu đuối sau nụ cười, tiếng mưa nhắc lại những nỗi nhớ ngỡ quên." 

Tôi hận chính bản thân đã làm mình đau , hận mình đã làm em khóc  người con gái duy nhất cho đến tận bây giờ Tôi vẫn yêu , Tình yêu Tinh Khôi như ngày đầu tiên gặp Em vậy! , chỉ có khác là Tình Yêu đó đã lớn hơn và trưởng thành hơn sau bao nhiêu sóng gió. 

-......! - Như giọt nước tràn ly , Tôi bật khóc như đứa trẻ , đứng giữa trời mưa của một ngày tối tăm giông bão. cơn mưa cứ ào ào đổ xuống....

-.....! - Tôi chợt không nghe thấy tiếng khóc của Em nữa , giật mình quay lại ... Em đã chạy tới tự lúc nào , choàng người ôm chặt lấy Tôi , Cái ôm chặt đến nỗi Tôi thấy mình khó thở , hơi thở dồn dập , trống ngực liên hồi ... Trong khoảnh khắc đó , Tôi đã sợ mất đi Em ... Một nỗi sợ Vô Hình nhưng lại đầy Quyền Lực. Em nói trong tiếng nấc nghẹn ngào...

-Em...không cho Anh đi Đâu cả! - Em áp mặt vào ngực tôi mà nói , Hơi nóng lan tỏa từ hơi thở của Em chạy khắp cơ thể.

-......! 

-..........! - và em cứ đứng như thế , ôm chặt lấy Tôi , hơi thở nồng nàn 

-A...n...h X...in Lỗi! Tiểu Vy. - Tôi mấp máy đôi môi , nói trong hơi thở , đủ để Em nghe thấy

-.......! - Em vẫn Im lặng 

-.......! - Tôi nhẹ nhàng cúi xuống , Em cựa người ngẩng mặt lên , khuôn mặt Của Em lúc khóc xong trông hệt như một chú mèo vậy , cực kì dễ thương ... và quyến rũ.

-.......! - hai ánh mắt chạm nhau , Tôi từ từ  tiến mặt sát lại gần hơn , Em nhắm mắt lại , Nhẹ nhàng Tôi đặt một nụ hôn ấm nóng lên đôi môi đã nhợt nhạt vì lạnh của Em. Khoảnh khắc đó , Mãi Mãi Tôi không bao giờ quên được. Hai con người hai số phận khác nhau , đã hòa vào nhau bằng một nụ hôn đầu đời đầy say đắm và nồng nàn , cơn mưa không dứt , trút xuống đôi vai gầy nhỏ bé cần sự trở che , Tôi ôm chặt Em vào lòng.

-Em......! - Em chợt lên tiếng

-Đừng nói gì cả....! - Tôi cắt lời , không để Em phải buồn thêm nữa

-.......! - áp sát cơ thể đã lạnh đi vì mưa , em rúc sâu vào vòng tay Tôi.

-.... Ngốc ! - những giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng , cố nén lại không bật thành tiếng , nhưng Tôi đã lầm , Em biết Tôi đang khóc.

-A...n..h đừng sợ. dù có mưa to hơn nữa , gió có thổi mạnh hơn nữa. Em vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh Anh! - Đôi tay Em ghì chặt lấy Tôi , Bây giờ Thì Tôi đã không còn là Tôi nữa Tôi đã khóc , khóc òa trong niềm hạnh phúc khôn nguôi

" sĩ diện gì chứ , Từ nay ta sẽ Vứt bỏ mi , đẩy mi ra khỏi cuộc sống của ta , vì mi mà Ta suýt nữa đã đánh mất hạnh phúc của chính mình ".

***********

CHAP 1  

 Câu chuyện của sự bắt đầu....

Cường! dậy chưa con? - Mẹ Tôi đứng ngoài đập cửa

-.......!? - Vẫn im lặng

-Dậy đi ! sáng bảnh mắt ra rồi đó! - Mẹ Tôi tiếp tục la. 

-Bộp! - thay vào lời chào hỏi buổi sáng của Mẹ Tôi là cái gối bay thẳng vào mặt làm Tôi giật mình khi đang say giấc.

-.....Á , thằng nào .... dám ném gạch vào đầu tao!? - Tôi bật dậy lầm bầm dơ tay định phản đạn , lúc ấy nó chỉ là cái gối thôi chứ gạch thì Tôi chắc không ngồi đây mà viết Truyện cho các bạn được rồi :''> ,  mới sáng sớm còn đang "tê" đầu óc mụ mẫm thì ăn nguyên cái gối vào mặt sao không nổi quạu cho được.

- Á à...Chị mày mà mày cũng còn dám láo thế cơ à !? - Bả bắt đầu quạu như mọi khi.

-Ơ.... hic Đại Tỷ , tha cho Đệ được không? mới nửa đêm mà ! - định bụng nằmg xuống ngủ tiếp. :''< cái này mỗi lần về Quê với Tiểu Vy hoặc họ hàng sang chơi là Bả lại kể cho bằng hết :''< mỗi lần như thế không có cái lỗ nào chui xuống chứ Tôi cũng chui luôn cho rồi! bách nhục mà! 

-Cái....gì? - Bả la lên om sòm , chắc thêm cái loa nữa là cả phố biết chứ chẳng chơi , biết vậy Tôi nhân lúc Bả đang điên tiết đi tìm cây chổi lông gà Mẹ Tôi hay phủi bụi. chuồn thẳng xuống nhà dưới. 

Mẹ Tôi đang làm món cháo cá Lóc thơm nức mũi , Bà không để ý Tôi lắm mà vẫn chú tâm vào nấu. 

 Vệ sinh cá nhân đâu ra đó xong , đẹp trai sáng láng hẳn . ngạo ngễ bước ra nhà ăn.

-.......! - Bà Chị hai đang ngồi ăn cháo cá mà mắt cứ quắc nhìn thằng em , Tôi lỏn lẻn bê phần của mình chuồn thẳng ra phòng khách. 

Đang ăn thì mẹ Tôi bước vào.

-Mày xem thế nào thì xem con ạ , sắp thi hết cấp rồi đấy , ba cái chuyện yêu đương lăng nhăng gì bỏ hết đi , tập trung vào ôn mà thi cho tốt! đừng để mẹ méc Ba mày! - mẹ Tôi nói mà lòng Tôi xiêu vẹo , ăn không nổi Tô cháo nữa chỉ "Dạ...." rồi lấy cặp dắt xe ra cổng đi học. Gì chứ ,Tôi Văn Võ song toàn cũng phải sợ Ba Tôi một phép! Ông chiều con nhưng làm trái ý Ông là chỉ có nước bị đuổi thẳng ra khỏi nhà .

nhớ cái ngày

Tôi còn bé , lúc đó mới học lớp 3 thôi , Tôi được Ba dẫn đi coi đấu võ , ngày ấy chẳng hiểu cái gì sất , thấy đánh nhau thì hoa chân múa tay tý thôi , mà mấy ông bên cạnh cứ cười cười bảo Tôi có năng khiếu Võ Thuật , Ba Tôi thấy thế lại càng Vui hơn nữa , thấy Ba cười Tôi cũng toe toét cười theo , năm đó Tôi được nghỉ hè , đáng lẽ được đi vui trại với mấy đứa cuối phố nghịch như quỷ ( trong đó có Tôi -_- ) thì Ba dẫn Tôi về quê thăm ông bà Nội , ban đầu cứ nằng nặc đòi ở nhà nhưng ý Ba đã quyết thì có mà thánh cũng chẳng thay đổi được.

Và cái tội cũng ở đây mà ra , không chịu về , Ba Tôi lấy cây roi mấy ngày trước dạy Đại Tỷ ra , Đại Tỷ nhìn Thấy cái cây đó mà cũng xanh hết cả mặt , chẳng dám hé răng nửa lời , chỉ nhìn thằng Em mà lắc đầu chuồn cho lẹ , mãi sau vì mẹ can thiệp Ba mới tha cho mấy roi , 

Đành theo Ông về quê nội ở Phan Thiết . Ông nội cưng Tôi lắm muốn gì cũng cho , riết rồi Ba Tôi cũng la :

Mày đòi quà vừa Thôi , Ông nội làm gì có nhiều tiền mà Vòi quà suốt ngày thế? 

Tôi sợ Ba nên không dám cãi lời , chỉ ỉu xìu nhìn xuống đất phụng phịu. Ông nội thấy thế chỉ cười hiền 

ở nhà Ông Nội được 2 ngày Ông dẫn Tôi đi tập võ , Tối khoái lắm , vì ở Thành Phố hay bị bắt nạt nên học võ rồi khỏi sợ , bạn đầu thì khoái thế đấy , nhưng được vài hôm thì chán vì toàn bị ăn đánh không đâu , nhưng sau nhiều lần như thế cũng được Ông Nội đưa đi đón về  hằng ngày nên Tôi đã tập đàng hoàng từ thủa đó.... mới đó mà đã từng ấy năm trôi qua , bây giờ Tôi đã học lớp 9 rồi , cuối tháng sau là chuẩn bị thi chuyển cấp ,  lại bài vở ....

- Cộp ! -Tôi giật mình ngước lên , mải mê với những dòng suy nghĩ mà mình đã tới cổng trường từ hồi nào không hay

-Ơ....!? - Con nhỏ ngước lên tròn mắt , thì ra Tôi đã đâm phải xe nó , Con nhỏ không xinh mà cũng không xấu , đeo cặp kính đen , má ửng hồng , mắt tròn , mi dài , phải nói là rất dễ thương ,  chưa kể cái martin màu hồng đang đi , cả gu quần áo lẫn xe đều làm cho con nhỏ trở nên nổi trội hơn những đứa khác .

-Mình xin lỗi nhé ! - Chả hiểu sao miệng Tôi tự động nói như có phép lạ , cái tật háo sắc nổi lên , đang ba xạo thì thằng D tới phá .

-Ê.... Cường! Hôm nay trời có bão à mầy? - Tôi còn đang ngơ ngác mà không biết bị nó đưa vào tròng

-Hì... vậy ra bạn Tên Cường hả? - Con nhỏ kia cười mỉm rồi hỏi.

-Ừ!?.... sao thế? - vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề thằng D lại xía vào

-Xem ra hôm nay trời có bão đó , mày mà cũng đi sớm thế cơ à? - nó cười nham hiểm

-đệch.....! - Tôi lầm bầm , giờ mới hiểu ra 

-Thôi Tớ vào Lớp trước nhé ! - trước khi đi nhỏ này còn nháy mắt , làm thằng D chết đứ đừ , còn Tôi chỉ lắc đầu ngao ngán , mới sáng sớm mà đã nhìn thấy cái điệu cười nham hiểm của nó mà chán ghê gớm. chẳng biết con nhỏ lạ hoắc kia nháy đứa nào trong hai thằng tôi , chứ nó làm thế có ý gì? , đúng là lắm chuyện mà , nghĩ vậy Tôi bỏ vào trước , để lại Thằng D còn đang trên mây.

-Ê Cường! - vừa để cặp xuống bàn nó tiếp tục nói

-Sao nữa? - Tôi ngán ngẩm quay sang 

-Ra Căng -Tin đi , tao có chút chuyện với mày! - nói xong nó bỏ ra ngoài cửa lớp luôn , còn chưa hỏi Tôi có đồng ý hay không.

-.......! - Không nói gì , Tôi ngẫm nghĩ rồi đi theo nó , Cái thằng mắc dịch này , nó ám còn chưa đủ hay sao mà dạo này nó dám vệnh vênh lên với mình nhỉ? , có dịp tao sẽ cho mầy một trận cho hết cái Tội hách dịch.

- Cô ơi cho con 2 chai stinh dâu - nó phán

-.......! - cái thằng này , sáng ra đã ám rồi không biết có chuyện gì nữa đây, không phải là vụ con nhỏ sáng nay chứ?

-Ểh....? , Ê , uống đê mày , sáng ra đã làm cái bộ mặt chết trôi đấy là sao? - Nó bắt đầu cà khịa

-Có chuyện gì nói mau đi , ực ực.....! - Nói đoạn cầm chai stinh tu hết nửa

-Ực... Tao có hai tin , một vui một buồn , mày muốn nghe tin nào trước!? - nó vừa uống vừa nói

- ......! - Tôi không nói gì , quan sát xem thái độ của nó xem nó có ba xạo gì không.

-Sao? - nó tiếp lời

-Ừ! nghe tin vui trước! - sáng nay không tốt cho lắm nên Tôi chọn nge tin Vui trước

-Tối qua Cô Mai chủ nhiệm có gọi điện cho Tao! - vẫn biết thế , mầy là lớp trưởng mà , gọi là chuyện bình thường , có gì đâu mà phải thông báo chứ. Tôi làm mặt nghiêm trọng mà nén cười 

-Có thế thôi à !? 

-Vì chuyện học hành của mày đó con trai ạ - nói xong nó uống tiếp ngụm nữa rồi tiếp lời 

-.......?! - Tôi không nói câu nào , im lặng nghe nó phán như vị thánh sống. thực ra Tôi đang kiềm chế , chưa đập nó vì cái Tội ra vẻ bí mật.

-.... Mày đó , nhà trường xét thấy mày học rất tốt trong những năm vừa qua !... - đệch .... cái thằng chết bầm này , nó muốn chơi mình đây mà , đến đây thì Tôi không kiềm được nữa mà quạu lên.

-Nói nhanh! ực ực.... - Tu một hơi hết sạch chai stinh dâu mà lòng nóng như lửa đốt

-Mày cứ từ từ để tao phổ biến! - nó bắt đầu ra giọng lớp trưởng mà phản pháo.

-.......! - Tôi đành rút lui chờ nước cờ tiếp theo của nó

-Chuyện là thế này ... và nó bắt đầu miên man

- ......!?

-Tối qua Cô Mai Điện cho Tao , thông báo , mày được nhà trường ưu tiên nên được miễn thi tốt nghiệp , điểm thi tổng kết trên lớp sẽ được chuyển vào điểm tổng thi tốt nghiệp.... - nó nói đến đâu Tôi "Tê" đến đấy , mình thì mình học cũng tốt đấy nhưng không ngờ nó lại "tốt" đến thế này .... hà hà trong khi Tôi còn đang phê thì không biết thằng kia đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đại bác.

-........! -Tôi vẫn đang phiêu ở thấp tokyo hề hề!

-....! - Nó ngơ ngác nhòm Tôi 

-Tôi thì còn đang lơ lửng trên mây , mắt thì nhìn vào mặt thằng bạn , đầu thì đang phê...  sau 1 hồi nhận ra thái độ của tôi - nó mới giật mình đưa tay huâ huâ trước mặt Tôi

-Thằng này! mày tỉnh chưa con? còn một tin này nữa mày có muốn nghe nốt không?hay là để tao vào lớp để mày tính tiền hai chai nước? - nó phán

-Gì gì cơ? - Tôi giật mình ú ớ như gà mắc thóc

-Gì gì cái đầu mày còn một tin nữa muốn nghe nốt không? đảm bảo mày nghe xong thì phải tê thêm mấy phần nữa! hề hề - nó lên tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt tôi

....!? sao? mày nói tao nghe!? - đúng là đang phê có khác ! tôi phán một câu xanh rờn , bộ dạng hùng hổ lắm .....!

-Nó bỗng trầm ngâm , chưa kịp để tôi nổi quạu vì dám phá tôi

-Cũng vì cái việc học của mày đấy , do mày được ưu tiên như thế , trường này chỉ có hai người được như thế thôi 

-... Hề hề! không phải chứ? cả trường mà chỉ có hai người thôi à? vậy đứa còn lại là đứa nào mà tai to mặt lớn như thế? - Tôi cười ha hả mà không biết thằng ngồi đối diện đang quắc mắt nhòm mình và cũng không biết cái "vạ" đang chuẩn bị ập xuống.

-Uỳnh! - nó sừng sộ đứng dậy bỏ đi , bỏ lại cái bộ mặt đang ngơ ngơ ngác ngác đần như phỗng của tôi mà đi thẳng về lớp  

-Ểh? ... ê...ê ? - Tôi cuống quýt đuổi theo mà không biết đằng sau mình lại có thêm một sát thủ nữa chuẩn bị xuất chiêu ... "chửi thần chưởng" , của bà chủ căng-tin trường.

-Cái thằng kia! định uống nước xong không trả tiền à? quay lại đây! nói Tên , lớp , người chủ nhiệm cho tôi

-Dạ...! - định bụng mặc kệ Bả để đuổi theo thằng bạn trưa về ghé qua trả luôn , nhưng Bả làm bộ mặt như ăn tươi nuốt sống rồi hỏi như vậy Tôi đành làm bộ mặt ỉu xìu quay lại

-Sao đây? - Bả hỏi

-Dạ... con có chút việc với bạn phải quay vào lớp ngay...

-Nói đoạn móc tay vào túi quần rút ra tờ 20 ngàn mà tiếc đứt ruột , chắc tuần này phải nhịn nét rồi :"<....

-........! - Bả không nói gì

-...C.o..n xin lỗi - Thấy Bả ghê quá Tôi hết ham cự lại , tưởng Bả quay đi vào lấy tiền thối lại , ai ngờ vào mà mất tăm luôn :''< ngẩn ngơ vì mất tiền , nhưng lại vui vì được thằng D thông báo cái tin dẻo như kẹo này mà Lòng vui quá xá , quay lưng đi thẳng , hứ , gì chứ 20 ngàn Anh đây không tiếc nhé . ( mặc dù vênh ra mặt nhưng mà Tiếc đứt ruột ra đấy , ngày đó 20 ngàn đối với bọn học sinh như chúng Tôi , To lắm ) Vừa mới quay lưng xong , chưa kịp rút êm thì ....

-...Bộp! - Tôi còn đang ú ớ mặt nhăn tít lại

-Ây da...! - Con bé đã ngã ụp xuống sân trường mà la toáng lên

-B..ạ..n có s..a..o không? - Sợ quá tôi chạy tới rồi nói trong vô thức  

-....! 

-Bạn để m..ì...n..h ... - còn chưa nói hết câu đã bị cái lườm cháy xém của con nhỏ , làm mặt tôi đỏ lựng.....!

.....! - con nhỏ vẫn không nói gì , tôi cũng sợ quá mà không dám hé răng , nhưng lạ quá từ bé đến giờ tôi chưa từng gặp con nhỏ nào lại có làn da trắng bóc như nhỏ này

khuôn mặt thanh tú , Làn môi đỏ mọng ngọt ngào , gò má cao ửng hồng trong nắng sớm , đôi mắt Buồn như biết nói ẩn sau làn mi dài cong vút điểm xuyết nét kiêu sa kiều diễm mà hiếm Cô Gái nào có được, lọn tóc bay bay trong những tia nắng ban mai ... hai khuôn mắt đối diện , hai ánh mắt chạm nhau vẻ ngạc nhiên pha chút gì đó như nửa hân hoan

nửa giận hờn.

những dòng lúc này tôi viết lên đây cũng không thể nào diễn tả được hết cái cảm giác lúc ấy ... thật khó diễn ta hết bằng lời.

Mình...mình không sao hết ! - bắt gặp ánh mắt của tôi con nhỏ bối rối quay đi , má ửng hồng đôi môi mấp máy.

-Ơ..!? - còn chưa để tôi kịp nói lời nào , con nhỏ đã vội đứng dậy bỏ đi , để lại tôi , lại một lần nữa vẫn cái tư thế ấy , vẫn cái khuôn mặt đần đần ấy , đứng như trời trồng.

-Còn làm gì thế? sao còn chưa đi nữa mày? , muốn đứng đây đến hết giờ học à? mầy mà vào trễ là tao ghi mầy đi học muộn đó nha con! - thằng này nãy chạy làng vụ 2 chai nước nó còn dám quay lại mà dọa nạt , hận chưa đập cho nó một trận là may , nhưng đập thế nào được Tôi bây giờ còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo như thằng từ trên trời rơi xuống

-.....!

-Bộp ! còn chưa tỉnh hả con ! cái nữa... ! - nó dơ tay thẳng cánh cò bay mà phang một cái vào vai tôi.....! - như tỉnh hẳn sau một cơn mê dài , nhân lúc nó chuẩn bị vung tay Tôi đưa tay đỡ lấy tay nó vặn ngược ra sau theo rồi theo thế nhu đạo đẩy nó thẳng về phía trước , quá bất ngờ trước sự phản pháo của tôi , thằng này ngã nhoài người về phía trước 1 đoạn khá dài , úp mặt xuống đất , cũng may cái tay kia của nó chống được chứ không thì có khi đi viện quá!

-... Au da , thằng khốn này ... mày dám nặng tay với Anh Em như thế mà coi được à? tao còn là lớp trưởng nữa đấy , lỡ cô chủ nhiệm hỏi thì tao biết nói thế nào? au...da..! - Nó lồm cồm bò dậy ngồi lên cái ghế đá gần hàng Phượng Vĩ đã già cỗi.

-Hề hề , Tao đánh cho mầy nhớ lần sau dừng có nhân lúc tao đang suy nghĩ mà Đánh trộm nhé!... Tao cũng hơi quá tay rồi , sorry baby nhé ! - tôi vội chữa thẹn bằng câu xin lỗi cũng như không.

-Xin... xin cái đầu mày mà xin! - nó đứng dậy bước đến.

-Ế...ế ... mày còn tới là tao đánh cho nữa đó nha !- lạnh gáy ,  tối nhảy lại phía sau.

-Vào! trống đánh rồi! - nó quay lưng đi thẳng

 phần Tôi thì đang "tê tê" với 2 cái vụ lúc nãy , rồi còn thằng D mập ú này nữa mà không để ý tới trống đã đánh tự hồi nào

-.... Ừ! - lầm lũi theo sau nó , nhớ lại cái vụ tiền nước lúc nãy mà tiếc đứt ruột , đã thế còn đi đứng kiểu gì làm con nhỏ kia ngã , haizz đúng là sáng sớm đã dâm phải"Vỏ chuối" không để đâu cho hết cái nhục.

 Cháp 2

" Sau này khi đã đi Học và đi làm rồi Tôi mới nhận ra một điều , cuộc sống luôn có hai mặt của nó , ví như đồng tiền có đồng tiền phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được  

   nhưng song hành với nó là những đồng tiền kiếm được một cách bất chính , và may mắn cũng vậy nó dường như là một quy luật bất biến theo thời gian từ hết mùa này qua     

mùa khác , năm này qua năm khác , kéo dài ra mãi cho tới khi cuộc đời mỗi con người kết thúc " - và sau đây là dẫn chứng tôi muốn chứng minh cho luận cứ này:

Đầu giờ luôn có 15p truy bài - tôi là cán sự Hóa , nhưng cán sự Hóa là Tôi hôm nay cũng phải ngồi im chịu sự "lộng hành" của các cán sự khác , đơn giản hôm nay không phải giờ truy bài của tôi! - Đang ngồi mơ màng vì vụ mất tiền khi nãy thì thằng D lên trước bục giảng thông báo : 

-Hôm nay sẽ có Thầy Hiệu Trưởng cùng Cô Mai Chủ Nhiệm lớp ta lên thăm lớp và sẽ có một sự thay đổi nhẹ trong Tổ chức các Các Sự của lớp ! - nó nói mà mặt đăm đăm như là đứa mất tiền không bằng , ngĩ chắc nó còn đau vì cái vụ Tôi "xử đẹp" khi nãy mà bỗng dưng Tôi cảm thấy hối hận , nghĩ thế nên Tôi ngồi im nghe nó nói mà chẳng dám ho he gì .

-Và... - chưa nói hết câu thì Cô Mai Chủ Nhiệm từ cửa lớp bước vào ngăn không cho Thằng D nói tiếp .

-Được rồi D , Em về chỗ đi , Phần còn lại để Cô lo Tiếp - Cô nhẹ giọng dịu dàng lên tiếng .

-Dạ...! - nó nhìn Tôi rồi lầm lũi bước xuống ghế ngồi

-.....!? - thấy nó nhìn mà Tôi bỗng giật mình , cảm giác gì thế này? Tôi đang lo sợ sao!? Không! Tôi mà sợ ai? Văn võ đầy mình mà sợ à!? , không phải là nó nói với Cô Mai là Tôi đánh nó rồi chứ? đâu phải! từ lúc vào lớp tới giờ có thấy nó đi đâu đâu ,  chẳng nhẽ ... Con Nhỏ bí thư khi nãy chạy ra ngoài,nó đã biết chuyện này mà phóng luôn xuống Phòng chờ Giáo Viên mà thông báo chứ? đang mải suy nghĩ Thì Cô Mai lên tiếng áp chế tiếp xì xào to nhỏ của lớp.

-Các em , hôm nay cô sẽ thông báo việc sự thay đổi Các Các Sự trong lớp!

Kể từ bây giờ , Bạn Cường không còn là Cán Sự Hóa của lớp ta nữa...! - Cô Mai chợt dừng lại coi xem thái độ của Tôi và cả lớp.Tôi nghe đến đây mà như sấm đánh ngang tai. Con nhỏ Bí Thư cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém , nó nhìn tròn mắt nhìn Cô chủ nhiệm mà không nói một lời nào , mấy đứa bên cạnh thì quay xuống hỏi 

-Này chúng mày có biết sao Thằng Cường lại bị giáng chức không? - Một thằng Tổ hai lên tiếng

-Chắc nó gây chuyện gì Động trời chứ gì nữa , thằng này tao nhìn đã không ưa rồi ... Bày đặt làm cán sự! Xì - một đứa khác lên tiếng

Riêng thằng D thì nó vẫn không nói gì , còn tôi thì Gặp hai chuyện Bách nhục sáng nay rồi , nên giờ dường như đã quen với mấy lời nói khó ưa của bọn bàn trên. Như thường ngày thì Tôi đã đập cho chúng nó một trận nên thân rồi!.

Tôi Chỉ im lặng không nói lời nào , không nhìn bất cứ ai mà thay vào đó cái bàn là điểm dừng mắt cuối cùng , Tự Dưng cảm thấy cái bàn nó thân quen quá đỗi ...trong khi cả lớp thì đang ồn ào như cái chợ vỡ.

-Cả lớp im lặng! - như không chịu nổi những lời ca của bọn "Vịt zời" .

Thằng D lên tiếng , Dường như được cái Bá khí của Cô Mai và Thầy Hiệu Trưởng mà lời nói của thằng này có trọng lượng hơn nhiều!

Cả lớp im lặng đột ngột , chừng có thể nghe thấy tiếng trống ngực đang đập . Bầu không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm lên lớp học . Đến đây thì Cô Mai mới cười hiền rồi lên tiếng.

-Các Em! , sự thay đổi trong lớp không có gì đang phải ồn ào như thế cả - Cô nói nửa an ủi nửa đe dọa

-Em Cường! , lên đây , đi theo cô ! - Cô nhìn Tôi mà Tim Tôi như sắp nhảy cả ra ngoài. chẳng lẽ lại thế? "mày đánh bạn mày như thế mà coi được à?" nhớ lại lời thằng D Tôi tự nhiên thấy lạnh sống lưng , chẳng lẽ Cô đã biết và Thầy Hiệu Trưởng đến đây để coi Bộ mặt thằng Du côn đánh bạn ra sao hay sao? gọi mình lên làm gì? chẳng lẽ là áp giải xuống phòng chờ giáo viên rôi Tra tấn tinh thần? , chuyện này mà vỡ ra , thì viết bản kiểm điểm là còn quá nhẹ so với Tội nặng như cái Búa này của Tôi , Gọi phụ huynh? , chuyện này mà đến tai Ba mình thì chỉ có nhừ đòn! nghĩ thế Tôi đứng dậy bước chân ra

Cái gì chứ? Ông ấy cười mình kìa , cười gì chứ? Bộ mặt Tôi có dính gì sao?

-Em tên Cường phải không? - Thầy Ôn tồn hỏi , không nghe hay sao mà còn bày đặt hỏi nữa chứ.

-Dạ...! - Tôi thưa

-Được rồi , Em không phải lo gì cả , Thầy chỉ muốn điều tốt nhất cho em thôi! -  Thầy nói mà Tôi chả hiểu cái gì sất 

-Là ... sao? hả thầy? - tốt bắt đầu lấy lại tinh thần

-Được rồi , Em theo Thầy xuống đây , Thầy sẽ phổ biến cho Em - Tôi mặt vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề ... 

lững thững bước theo thầy mà không hề biết ở phía ngoài hành lang lớp học có một người đang tủm tỉm cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro