Hữu Duyên Hay Vô Duyên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 5 năm trước ]

Đó là năm tôi học lớp 12, hình như là mới vào mùa thu thì phải. Mùa thu chỉ được cái khung cảnh đẹp, chứ thời tiết thì làm cho người ta cực kì khó chịu. Đặc biệt là vào cái thời đại biến đổi khí hậu này. Tôi vẫn nhớ, hồi còn bé, mùa thu thích lắm, trời se se lạnh, chỉ cần mặc một chiếc áo dài tay là đủ. Còn bây giờ á, nhiệt độ buổi sáng thì công nhận là có đẹp thật, gió hiu hiu thổi, trời thì xanh mát. Đến trưa thì nắng cháy da cháy thịt, nắng như muốn nướng chín thịt con nhà người ta lên. Xong đến tối, nhiệt độ lại giảm sâu, tối ngủ không cẩn thận lại viêm họng, khô mũi. Thật sự là chịu không có nổi.

Khổ ai thì khổ, chứ tôi thấy khổ nhất là các bác lao động ngoài trời với cái lũ học sinh như chúng tôi. Đã vậy, năm nay lại còn cuối cấp, chúng tôi phải chạy show với bài vở và lò luyện thi. Ai không ốm lấy một lần thì cực kì là bái phục.

Hôm nay lớp tôi có 5 tiết: Toán, Sinh, Địa, Lý, Toán. Ây dà, hôm nào cũng toán, lý, hóa , vì tôi thi khối A nên ôn tập trung vào toán lý hóa, thời khóa biểu như muốn ngộ độc chúng tôi 3 cái môn này vậy.

Tiết toán, sinh trôi qua một cách nặng nề, uể oải, đến tiết Địa thì lớp trưởng báo cô nghỉ ốm. Nghe thấy ba từ " cô nghỉ ốm " là cả lớp bung lụa, tung sách vở reo hò vui sướng. Đúng là tội lỗi mà, học sinh có đứa nào là không mong cô nghỉ ốm để được chơi đâu. Trường mà bị cháy thì còn ăn mừng to nữa. Hô hô, nhưng điều đó khó xảy ra lắm ... Hazz

" Bộp bộp ". Đó là tiếng cái Lan lớp trưởng dùng cái thước dày và to gõ bồm bộp vào bảng để làm cả lớp chú ý đến nó.

" Cả lớp im lặng nào, cô hiệu phó thấy lớp ầm lại mò xuống rồi sắp xếp cô khác vào dạy giờ ". 

Nghe thấy vậy cả lớp im bặt, đứa nào gần cửa sổ lặng lẽ đi khép chặt cửa lại để âm thanh không lọt ra ngoài và làm ảnh hưởng đến lớp bên cạnh, trong đó có tôi. 

Tôi là cái đứa nghìn năm mới có được một cơ hội ngồi gần cửa sổ . Không hiểu sao luôn ý, từ cấp một đến giờ, tôi chưa bao giờ được xếp ngồi gần cửa sổ, cùng lắm là ngồi sau cái đứa ngồi cạnh cửa sổ ... như không . Ấy thế mà đến cái năm cuối cấp này, tôi lại được cô xếp ngồi cạnh cửa sổ. Vốn là một đứa ưa lãng mạn, lại thêm ngày qua ngày cày cuốc ngôn tình sướt mướt của tàu khựa mà cái đầu tôi ngày càng u mê. Tôi vẫn luôn ước mình được ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Ngắm tia nắng xuyên qua khẽ lá, ngắm gió lùa khiến cây xào xạc, ngắm lá vàng rơi , ... Aaaaa, nghĩ thôi đã thích rồi mà. 

Cứ mỗi lần lớp vắng tiết, là lớp tôi xảy ra bao nhiêu là tệ nạn, ổ cờ bạc này, ổ vật tay này, ổ cá cược, đặc biệt là bọn nó rất thích chơi trò sai khiến. Oẳn tù tì, đứa nào thua bị cả nhóm sai làm một việc gì đó, xấu hổ cũng phải làm cho bằng được. Và cái đứa ưa thể diện như tôi sẽ chẳng dám tham gia lấy một lần, nhưng ngược lại tôi có thể sẽ là nạn nhân của trò chơi đó . Có một lần, hình như có duy nhất đúng một lần tôi bị làm cho ngượng chín mặt. Lúc đấy tôi đang cắm đầu cắm cổ vào làm nốt cái bài tập về nhà cho tiết sau, bỗng dưng có một đứa đứng bên cạnh tôi, nhưng tôi không có để ý. Hắn cầm lấy tay tôi, hôn một cái rồi chạy biến. Lúc đó tôi đơ người ra không biết điều gì xảy ra. Nhìn thấy cái mặt ngố tàu của tôi, cả lớp cười ầm lên. Và lúc ấy, tôi cảm giác như có con quạ đang bay ngang trên đầu tôi kêu " quác, quác " kèm theo 3 dấu chấm đen xì ... Phải nói là phản ứng của tôi quá chậm, bọn nó cười lên cười xuống xong xuôi thì cái mặt tôi mới đỏ ửng lên, khoanh tay úp mặt xuống bàn để như tìm được cái lỗ để chui cho bớt xấu hổ. Tôi ghét cái trò này lắm, huhu .

May thay tiết ngày hôm nay, tôi không có bài tập phải hoàn thiện, cũng chẳng có gì thú vị để tôi tập trung.  Vậy là cả buổi tôi cứ chống tay vào cằm, thả hồn ngắm khung cảnh bên ngoài thôi. Cái buổi hôm nay sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như cửa kính của tôi không bị một tên đáng ghét ném quả bóng cái choang.

Ngoài sân trường đang có một lớp học thể dục, hình như học xong rồi hay sao ấy, đám con gái đang tụ tập buôn dưa lê bán dưa chuột gì đó, còn đám con trai đang chơi bóng ma. Tôi vốn không phải là đứa hám zai nên không có để ý mấy đứa con trai như thế nào, mắt tôi cứ dán vào quả bóng đang được truyền đi truyền lại.  Mà hình như quả bóng đang càng ngày càng gần. Ơ, ơ, nó đang tiến về phía tôi.

" Choang ~ "

Cái âm thanh chói tai thu hút ánh nhìn của cả lớp, mọi hoạt động như được dừng lại. Cái đứa phản ứng chậm như tôi vẫn chỉ biết ngồi đơ ở đó. 

" My, My, mày có bị làm sao không ? "

Cái Tiên ngồi cạnh kéo ngược tôi lại. Ánh mắt nó bỗng sửng sốt. Chắc trên mặt tôi bị gì rồi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đau đau. Cái Tiên lôi từ trong cặp ra túi giấy ăn, rút ra một tờ, lau lau chỗ đau của tôi. Tôi kéo tay nó xuống, nhìn vào tờ giấy. Uầy, chảy nhiều máu phết.

" Con điên này, để im để tao lau, may cho mày là xước có một vết sâu thôi nhé. Không là khỏi lấy chồng "

Tôi lườm nó.

" Hẳn là có một vết sâu. Tao có ế thì mày cũng phải ế theo tao thôi "

Cả lớp nhao nhác xúm lại chỗ tôi, bên ngoài cửa sổ bây giờ cũng nhốn nháo nào là nam là nữ của lớp kia. Đứa nào đứa đấy hỏi có chuyện gì xảy ra vậy, may vẫn còn mấy đứa có tâm hỏi tôi có làm sao không. 

" A "

Tay tôi vừa cứa vào một mảnh thủy tinh trên người thì phải. 

" Làm sao vậy ? "

 " Tay tao vừa đụng phải thủy tinh "

Tôi giơ tay lên ngó. Ờ, cái miếng thủy tinh nhỏ nhỏ kia vẫn còn cắm ở trên tay tôi. 

Thấy được mảnh thủy tinh đó, cái Tiên đứng phắt dậy, kéo tôi đứng dậy theo.

" Giơ tay sang hai bên đi mày "

Nghe theo lời nó, tôi giơ hai tay lên. Theo đó nó lấy tay giũ giũ áo quần cho tôi. Có mấy miếng thủy tinh nhỏ nhỏ rơi xuống đất. Đúng là chết vì mấy miếng thủy tinh nhỏ này mà. 

Giũ xong nó kéo tôi ra khỏi bàn, rồi kéo tôi ra khỏi lớp luôn và đích đến chính là phòng y tế. Chúng tôi đi bỏ lại ồn ào phía sau.

Không ........ Tôi không có thích xuống phòng y tế.

" Tao không xuống phòng y tế đâu " 

Tôi giằng tay ra khỏi nó.

" Yên nào, không khử trùng , lỡ bị nhiễm trùng thì sao "

Mặt tôi phụng phịu : " Thà bị nhiễm trùng còn hơn là gặp cô y tế "

Nghĩ lại sao tôi thấy lúc đó mình đúng là trẻ  con thật, chấp vặt với cái cô y tế vì từng hành xử điên điên. Truyện cũng đơn giản lắm, năm lớp 11 tôi bị ốm, ngồi mệt quá lại không mang thuốc nên đành xuống phòng y tế xin viên thuốc uống cho đỡ đau đầu. Cô y tế bảo tôi cặp nhiệt độ để xem sốt không. Kẹp được lúc tôi bỏ ra. 38.2 độ . Vậy mà cô y tế có thể thản nhiên thốt lên câu " 38.2 độ chưa phải là sốt, em không cần uống thuốc đâu ". Ok. I'm fine. Và từ ấy tôi thề không xuống phòng y tế nữa.

" Nghe tao, mặt mày vẫn còn chảy máu kìa, lại thêm cái tay nữa ".

" Thôi được rồi, đi thì đi" . Lúc nào tôi cũng như con cún nghe theo nó vậy ...

May thay lần này cô y tế tỏ ra nhiệt tình hơn chút, cô " chăm sóc " tôi rất kĩ. Có chút hài lòng rồi đây . 

Tôi phải dán một cái urgo to ở trên má, nhìn có chút ngầu rồi đó. Nhìn như dân anh chị vừa đi đánh nhau về vậy.

" Tiên, trông tao ngầu không ? "

" Cái mặt mày có dán thêm chục cái urgo nữa cũng chả ngầu nổi "

" ahuhu. Đừng phũ với tao vậy chứ "

" Thôi đi lên lớp nào mày"

Hai chúng tôi lễ phép cúi chào cô, hôm nay cô cũng tươi cười chào lại chúng tôi. Chuyện lạ có thật là đây.

Đúng lúc ấy tiếng trống trường vang lên cũng báo hiệu tiết học này cũng kết thúc rồi. Buồn thỉu buồn thiu. Chẳng làm được cái gì đã hết giờ rồi, lát lại phải học.

Lúc tôi quay lại, cái đống thủy tinh kia đã được quét sạch rồi, mấy bạn lớp kia cũng về lớp hết rồi và cũng chẳng đứa nào hỏi thăm tôi nữa.

Sau sự việc đó, mọi chuyện lúc sau cứ bình thản diễn ra, không có điều gì đặc biệt xảy ra cả và cả về sau cũng chẳng có tên nào đến xin lỗi tôi cả. Hazz, tôi mong chờ cái gì đây cơ chứ. Đầu óc lại suy nghĩ linh tinh rồi. Tên đó có không đến xin lỗi cũng chẳng sao cả. Chỉ là tôi đang mong điều gì đó giống trong ngôn tình. Có thể là tên đó đến xin lỗi tôi, tôi bỏ qua, chúng tôi bắt đầu quen biết nhau, nói chuyện với nhau nhiều hơn và đến với nhau càng hay. Một thanh niên ế thâm niên lên tiếng. Bệnh của tôi càng ngày càng nặng rồi. Huhu.

----------------------------

Thi cuối kì xong trường tôi tổ chức đi tham quan. Quỷ tha ma bắt hôm đó tôi đi muộn, mà cũng không hẳn là muộn vì tôi vẫn kịp lên xe, nhưng không phải là xe của lớp tôi. Lúc bố đưa tôi đến trường, xe chở lớp tôi với lớp 12A2 đã vừa đi xong. Tôi ba chân bốn cẳng tìm cô giáo nào quen quen, để tìm sự trợ giúp. May quá, vừa đúng lúc tôi nhìn thấy cô Hà - giáo viên dạy văn lớp tôi.

" Cô Hà, cô Hà "

Cô ngạc nhiên nhìn tôi : " Ơ My, sao em vẫn còn ở đây, hình như xe lớp em vừa đi rồi mà " 

" Em bị ngủ quên nên đến muộn ạ, xe lớp em đi rồi, em phải làm sao đây ". Ngoài mếu máo, tỏ ra đáng thương thì tôi còn biết làm gì nữa đây.

" Vậy đi, em cứ lên xe lớp cô, đến nơi cô tìm cô Mai lớp em bàn giao lại cho cô ấy ".

" May quá, em cảm ơn cô ạ "

Nói xong, tôi chui xuống cuối hàng ,nhập bọn với lớp cô Hà.

Tôi thấy có gì đó rất lạ nhé. Cái đám con trai đứng trước tôi mấy bạn, cứ thi thoảng lại ngó xuống nhìn tôi cười. Khó hiểu nha.

Bước lên xe, tôi thấy ngại khi mọi ánh mắt đổ dồn vào mình, toàn những gương mặt lạ hoắc lạ hơ nhìn tôi, muốn độn thổ ạ. Thôi, đã đâm lao thì phải phi theo lao. 

Các bạn ấy ngồi gần hết chỗ rồi, tôi tìm mãi đến gần cuối xe mới có cái chỗ trống cạnh một bạn nam. Đằng sau là cái lũ con trai lúc nãy, mấy tên đó vẫn cười. Cười cười cái khỉ gì không biết.

Cái tên con trai bên cạnh tôi đang ngồi vắt vẻo, cũng chẳng thèm quay sang nhìn tôi lấy một cái. Cứ ngồi tựa lưng vào ghế, dáng ngồi hơi trùn xuống một chút, nhìn cửa sổ cắn móng tay ~~

Tôi cứ ngồi im không nhúc nhích, hai tay nắm thành nắm đấm để trên đùi. Ngồi như thế chắc được nửa đoạn đường, tôi thấy mỏi quá nên đành thả lỏng người, tựa lưng vào ghế. Hình như thấy tôi nhúc nhích, tên đó liếc mắt sang nhìn tôi . Cái liếc đó cũng chỉ trong chớp mắt thôi. Hỏi tại sao tôi lại biết hắn liếc tôi sao ? Tất nhiên là phải biết rồi, vì tôi lúc nào mà chả hướng mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh. Dù có làm gì thì đôi mắt tôi vẫn hướng ra ngoài đó.

" Cậu tên là gì vậy ? "

Tôi quay sang hắn, mắt mở to ngạc nhiên rồi lấy ngón trỏ chỉ vào mình. 

Hắn nhìn tôi tỏ vẻ phiền phức rồi nói : " Chắc là tôi hỏi đầu gối cậu đó ? "

Ơ hay, tôi làm gì hắn đâu mà hắn đã khó chịu với tôi rồi. Nhưng tôi cũng bỏ qua mà trả lời câu trả lời của hắn thôi : " Tôi tên Nguyễn Hạ My , còn cậu ? "

" Hoàng Tuấn Phương "

Cái tên nghe hay nhỉ ? Chả bù với con người, sao trông đáng ghét vậy... Xì .

" Cậu có muốn ngồi cạnh cửa sổ không " 

" Có "

Hắn đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi nhanh chóng di chuyển về phía cửa sổ. 

" Sao cậu lại nhường chỗ cho tôi ? "

" Từ đầu đến giờ, cậu cứ ngồi  chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ như con cún ngóng đồ ăn ấy. Tôi là người ngồi trong mà thấy phiền chết được"

Phặc, phiền sao không rủ tên khác ngồi cạnh. Tôi sẵn sàng đổi chỗ luôn. 

Hazz ... Bạn mới ai lại dám to tiếng làm chi. Tôi im luôn, chẳng nói thêm câu nào.

Trường tôi tổ chức đi Đồ Sơn, quãng đường khá dài nên ai cũng uể oải mệt mỏi. Tôi chẳng ngắm cảnh nữa, tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt cái. Nói là nhắm mắt nhưng có ngủ được tẹo nào đâu, cái đầu cứ tỉnh bơ. Cộng thêm cái lũ con trai ngồi đằng sau cứ huých huých vào ghế của bọn tôi. Aaaaaa... phiền chết được. Trong lúc nhắm mắt, tôi nghe được bọn nó thì thầm cái gì với cái tên Phương ngồi cạnh tôi. 

" Mày, không định nhận lỗi với người ta à, có cái dịp nào hơn cái dịp này "

" Lỗi lỗi cái đầu mày " - Tên Phương kia nói ~~ Giọng hắn có cái gì đó nhẹ nhàng, hay hay nên tôi cũng phân biệt được.

" Của khỉ, mày đúng là trơ trẽn mà "

" Ái, sao đánh vào đầu tao, việc tao làm, tao nhận lỗi khi nào chả được "

Có gì đó " hot hot " ở đây nhỉ, mấy tên này chẳng thèm nói rõ ra để mình còn hóng. Nhận lỗi với ai không biết. A, hay là nhận lỗi với người yêu nhỉ. Cái tên Phương này tuy không phải đẹp trai xuất chúng nhưng mà được cái duyên, nhìn khá ưa mắt, chắc khối cô cũng đổ rồi. Nhìn mặt tên này mà chưa có người yêu thì mình đập đầu vào tường 10 cái.

Ấy thế là tôi cứ chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Đang ngủ say thì tôi bị cái tên bên cạnh đánh thức bằng một cái hất vào tay rất mạnh a. Tôi tình dậy ôm tay lườm hắn. 

" Cậu làm cái khỉ gì vậy hả ? "

" Dậy đi, biển ở trước mặt rồi kìa, hay định ngủ tới khi xe quay đầu về "

" Ờ, biết rồi, cớ sao cậu đánh tôi đau vậy "

" Đồ thân lừa ưa nặng, gọi nhẹ nhàng có thèm dậy đâu ". Giọng hắn có chút khó chịu và cáu gắt.

Ô, hóa ra là có gọi nhẹ nhàng rồi à. Hề hề. Không trách được hắn rồi. Ở nhà mẹ tôi toàn phải gọi tôi dậy, cái chuông báo thức nó miễn nhiễm với tôi lắm. Mà mỗi lần mẹ gọi tôi dậy được là phải lấy một cái khăn mặt ướt sũng úp vào mặt tôi. Ôi thôi sướng .

Nay tôi đi muộn là vì mẹ về quê mất rồi, chẳng ai thèm gọi tôi. Chỉ là tôi mong chờ cái lần đi tham quan này quá. Vì 3 năm mới có một lần mà. Trong cơn mê man, tôi cứ chờ mẹ tôi gọi dậy, tôi mới thấy quái, sao lâu vậy, mãi mẹ chẳng gọi mình dậy, có muộn không nhỉ. Thì chút ý thức cuối cùng còn lại của tôi mới nhớ ra là mẹ về quê mất rồi, chẳng có ai gọi mày dậy đâu. Tôi bật dậy ngay lập tức, mò điện thoại xem giờ. Đồng hồ điểm 5:50'. 6 giờ là tập trung lên xe rồi. Ôi mẹ ơi. Tôi phải chạy ngay vô phòng bố, gọi bố dậy đánh răng rửa mặt xong còn đưa tôi đi. May mắn là đồ đạc đã chuẩn bị hết hôm qua rồi. Chỉ cần vác ba lô lên và đi là được. Buổi sáng của tôi như vậy đó...

Tôi nhỏm nhỏm đứng dậy nhìn về phía trước. Đến nơi rồi !!!!!!

" Xin lỗi cậu nhé "

Tôi với vẻ mặt vui sướng vì tới nơi rồi quay sang nhìn hắn. Vẫn không biết điều gì xảy ra.

" Xin lỗi cậu về vụ cửa kính nhé, tôi là người ném quả bóng đó "

À, hóa ra là vậy. Xin lỗi vì cửa kính. 

Mà What ? Chính hắn sao ? Sao nay lại ngồi cạnh hắn được. 

Cảm xúc trong lòng tôi thay đổi liên xoành xoạch, và tất nhiên là cái tâm hồn ngôn tình vẫn luôn thức tỉnh mọi lúc mọi nơi. Tôi nhìn hắn cười : Là hữu duyên đây mà !!!!!

" Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro