chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ban đêm thật đẹp. Hàng ngàn ánh sao tỏa sang, ngôi sao sang nhất kia luôn lấp lánh, nổi bật giữa cả bầu tinh tú. Tự bao giờ Băng có thói quen cứ có tâm sự là leo lên sân thượng để ngắm sao. Lâu dần cô coi vì tinh tú ấy là bạn tri kỉ, cô có thể kể hết nỗi lòng mình cho sao nghe. Ngôi sao ấy sáng nhất, cũng mọc thường xuyên nhất. Không phải cô không có bạn, chỉ là cuộc sống dường như bận rộn, ai cũng có công việc riêng, nỗi lòng riêng, cô không muốn làm phiền họ hoặc cả khi lại làm cả người nói và người nghe cùng buồn. Cũng có thể càng lớn lên, Băng càng quen để tâm sự trong lòng, tự bao giờ cô không còn là cô bé có thể than thở cười nói với mọi cảm xúc trong lòng. Tất cả cảm xúc giờ đây thay bằng nụ cười nhạt.

Băng thấy mệt mỏi khi phải ứng tuyển hết vị trí thực tập này đến vị trí thực tập khác nhưng cô toàn nhận được email từ chối. Cô là sinh viện đại học T danh tiếng ở hà nội khoa kinh tế. Hóa ra cái mác trường với bảng điểm đẹp chưa đủ để cô vào được một công ty nước ngoài khi mà ngoại ngữ cô chỉ ở mức bình thường. Thở dài... trước kia có một người khi cô buồn sẽ biết cách làm cho cô vui. Nhưng mà giờ này người đó chắc đang bận rộn làm người con gái khác vui rồi. Vẫn là nên đi ngủ sớm thôi, mai đi học. Dù thất vọng đến đâu thì vẫn là nên ngẩng đầu đi tiếp.

6h hơn, chuông báo thức reo inh ỏi. Băng thật chỉ muốn đạp cho nó một phát biến luôn thôi. Ngủ nướng thêm một lúc vậy...

Aaa, lại muộn học rồi!!! Bằng tốc độ ánh sáng cô đánh răng thay quần áo rồi phóng vội xe máy tới trường.

" lại muộn học mất thôi, cô giáo môn lượng này nổi tiếng khó tính, đi muộn thì không cho vào lớp lại còn tính luôn là nghỉ học, đã điểm danh nghỉ 2 buổi rồi, thêm lần nữa chắc khỏi thi luôn mất". Băng lẩm bẩm

Rầm... "hjx, ngày gì thế này, lại được đo đường, đau quá"

- "này cô kia, đi đứng kiểu gì thế hả, cô không nhìn đường à!"

Cái người bị cô tông vào cao giọng

- "ôi em xin lỗi tại em cũng hơi vội nên không chú..."

- "xin lỗi cái gì mà xin lỗi, xin lỗi mà xong thì pháp luật để làm gì"

Cái gì đây, tên này từ Vườn sao băng chui ra à?!

- " Này anh kia, tôi đã xin lỗi rồi còn gì, đúng là tôi có lỗi nhưng anh cũng có lỗi đấy thôi, ai bảo đang đi trên đường đang yên đang lành anh giảm tốc độ làm gì, nếu cần đến pháp luật thì anh gọi đi, tôi cũng không sợ đâu"

- " Cô cũng giỏi đấy, may cho cô tôi đang vội nên không đôi co với cô"

- " Anh mới là người may đấy"

- " Cô..."

Hắn không thèm đôi co với cô nữa mà lên xe phi thẳng. Để mặc cô loay hoay mãi mới leo lên xe đi

" Người thì đẹp trai cao ráo mà tính khí thì xấu tính không chịu được...Á, thôi mau đến lớp không muộn quá rồi"- Cô ai oán kêu lên

Phù, cuối cùng cũng tới. Hy vọng cô giáo cho vào lớp.

Chạy vội tới cửa lớp: "thưa cô, em vào lớp ạ"

Vừa dứt lời, Băng ngẩng lên nhìn thì.. ôi trời ơi, người đang giảng trên bục kia không phải là cái tên vừa tông cô lúc nãy sao. Trái đất tròn kiểu gì vậy trời =.=

Hắn nhìn cô, nhếch mép cười:

- " Em sinh viên kia, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, em làm cái gì mà giờ này mới tới lớp"

Hừ, biết thừa lại còn hỏi nữa:

- " Em vừa nãy bị TAI...NẠN, thưa thầy" . Băng cố ý nhấn giọng từ tai nạn

- " Tai nạn? ai xui xẻo tông trúng em vậy..."

Dưới lớp rộ lên tiếng cười, cô trong lòng thêm oán hận cái tên nhỏ nhen này.

- " Em cũng không biết sao lại xui xẻo bị tai nạn như vậy, thầy có thể cho em vào lớp không ạ." Băng nhịn

- " Ồ , em muốn vào lớp. vậy vừa hay tôi đang hỏi lớp một câu hỏi, em trả lời được thì vào, không thì về nhà nghỉ ngơi nhé"

- " Thầy..."

- " Sao? Không muốn trả lời, vậy em về nhà nghỉ cho khỏe. nếu tôi không nhầm thì đây là buổi thứ 3 em nghỉ, như vậy không đủ điều kiện thi cuối kỳ nhỉ".

Hừ, Băng muốn bóp chết cái khuôn mặt sang lạn đang cười tươi như hoa kia. Đúng là hoa đẹp thì thường có độc mà.

- " Vậy thầy đọc câu hỏi đi ạ"

- "Có một người sống trên một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi.
Vào một đêm mưa lớn, người đó đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra mở toang cánh cửa mà không thấy ai. Anh ta đóng cửa đi vào ngủ tiếp. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng lại cũng không thấy ai. Cứ mấy lần như vậy cũng đều không có ai. Sáng hôm sau, anh ta xuống núi thì phát hiện ra một thi thể ở dưới chân núi, mình đầy thương tích.
Hỏi người kia làm sao mà chết?"

Băng thiếu trút nữa thì trợn mắt há mồm, loại câu hỏi này thật liên quan đến môn kinh tế lượng mà.
"Ngôi nhà không phải là nằm trên đỉnh núi sao, khi chủ nhà ra mở cửa thì người khách kia bị cửa đẩy nên lăn xuống núi. Người khách nọ không cam tâm nên tiếp tục leo lên gõ cửa. Cứ lặp lại như thế cuối cùng người khách đó bị ngã chết. Đúng không ạ?"
Hắn nhìn cô cười, cả lớp cũng cười, chả lẽ câu trả lời của cô quá ngốc!!
"Bravo, đáp án chính xác. Đây là một trong những câu hỏi trắc nghiệm về am hiểu xu hướng tâm lý khác thường. Xem ra em có tài năng đó, bạn "tâm lý khác thường"
Choáng, cô thật sự là choáng!! Cái tên này rõ ràng là cố ý trả thù.
"Thưa thầy, tên em là Băng và... Em có thể vào chưa ạ?"
"Em vào đi, bạn TÂM LÝ KHÁC THƯỜNG"- giọng hắn đầy vui vẻ nhìn cô như cười như không.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô tin hắn đã không còn ung dung được như vậy. Vừa vào chỗ, cô đã quay sang hỏi lũ bạn bên cạnh:
"Này cô giáo đâu rồi, sao lại để tên biến thái này đứng lớp?"
Bọn nó đồng thời quay ra lườm  làm da đầu Băng có chút run lên:
"Mày tôn sư trọng đạo chút đi, thầy khí chất ngời ngời thế kia có chỗ nào giống tên biến thái, đã đi muộn còn ai oán cái gì hả"
Hix. Tên này đúng là yêu nghiệt, cậy bản thân có khuôn mặt hại nước hại dân đã đầu độc cái bọn bạn trọng tình khinh bạn này rồi.
"Chúng mày đừng có háo sắc thế được hay không?! Đừng để vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt. Bọn m có thấy tao bị thương tích đầy mình không, đấy là vì..."
Đang say sưa kể tội tên yêu nghiệt kia thì một giọng nói nhẹ nhàng mà trấm ấm vang lên, có điều đi vào tai Băng thì giọng nói này lại như gáo nước lạnh.
"Em tâm lý khác thường, em có ý kiến gì nói ra để cả lớp thảo luận. Tôi thấy em đang say sưa thảo luận như vậy chắc là muốn trả lời câu hỏi của tôi"
Ôi trời, cô nào có biết câu hỏi gì? Đưa mắt cầu cứu tụi bạn, chúng nó cũng lắc đầu kiểu tao cũng như mày thôi. Băng âm thầm rút ra được kết luận "tuyệt đối không thể đắc tội với tiểu nhân"
"Thưa thầy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro