Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Theo yêu cầu của bà xã đại nhân, thằng Grizz sẽ lết xác để viết truyện mới, vẫn là đề tài nam nam bất hủ == ( Sao tui cứ dính mấy cái này thế 😂 ). Đây là chuyện được viết theo câu chuyện thật tuy nhiên, đã được tác giả phóng tác thành một câu chuyện ảo hết sức ảo :)). Một số chi tiết vẫn sẽ được giữ theo đúng yêu của nhân vật :v.
Bạn nào biết thì cứ giả đò không biết, còn bạn nào biết thì cứ tiếp tục không biết. Bất kì hành động nào để tiết lộ về cặp đôi gốc thì bộ truyện này sẽ bị drop ngay lập tức.
Tên của nhân vật sẽ thay đổi.
===========[[[====]]]]=============

Hắn và cậu, có thể nói là không thể tách rời, cả hai lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Hắn lúc nào cũng bám cậu và cậu lúc nào cũng tìm hắn. Đó sẽ là một điều thật ngọt ngào nếu Gia Bạch là nữ, nhưng, đáng tiếc là cậu là nam. Một điều đáng nói hơn nữa là: hắn và cậu, là thẳng! Hay nói đúng hơn, chỉ có hắn nghĩ vậy. Bây giờ, nếu hỏi tại sao hai người lại có thể chơi với nhau, chắc cả hai đều cười lắc đầu và nói: " Chả biết! " nhưng hai người vẫn nhớ rất rõ, họ gặp nhau như thế nào. Có một lần, hắn từng nói: " Gia Bạch ấy hả? Chúng tôi đã gặp nhau như thế nào ư? Chà, để nhớ xem, lúc đó, tôi đang hút thuốc ở căn phòng ma ám của trường thì chợt cậu ấy bước vào. Ấn tượng đầu ư? Cậu ấy đã đánh thẳng vào mặt tôi! Haha, thẳng vào mặt luôn đấy! Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm, sau đó thì tôi muốn trả thù, rồi từ từ thành bạn lúc nào cũng không hay..."
Cậu cũng từng : " Gặp nhau ư? Tôi với Tử Thiên á? Chà, khó nói lắm....Ừmmm.....để xem, lúc đó tôi đang bị lạc, vào căn phòng bị đồn là ma ám thì thấy có một người con trai đang hút thuốc, cho nên tôi đánh thẳng vào mặt anh ta, xong bỏ chạy. Vì sao lại đánh à? Tại tôi ghét thuốc lá! Đơn giản vậy thôi! Về sau mới biết, anh ta là Vương Tử Thiên, nghĩ lại thấy gan mình khi ấy quá lớn. Về sau thì anh ấy cứ tìm tôi mà trả thù, rồi thành bạn lúc nào không hay luôn. Haha " ......
Hai con người, hai tính cách, nhưng lại có thể đến với nhau.Nào, hãy cùng tôi bước vào câu chuyện của Gia Bạch và Tử Thiên nhé!
=============°°°•••°°°=============
Năm năm trước, ngày X tháng X, thành phố XXX...
* Reeng reeng *
•/......Nói? /
•/ Tử Thiên, cậu lại trốn học nữa à? /
•/ Ừ, học chán lắm, những chương trình đó tôi đã học hết rồi /
•/ Tôi biết cậu giỏi, nhưng cậu cũng đừng vì thế mà trốn học, tôi chán việc phải điểm danh giùm cậu lắm rồi /
•/ Quân Hạo, chỉ là điểm danh thôi mà, thế nhé, tôi còn có việc bận /
•/ Việc bận của cậu là hút thuốc chứ gì? Tại sao cậu không bị bắt đi nhỉ? /
•/ Vì nếu tôi bị bắt thì tên tôi sẽ là Trần Quân Hạo /
•/ Cậu! Hừ! Được lắm, cậu chờ đó Vương Tử Thiên /
•/ Được thôi /
* Bíp! Cuộc gọi của quý khách đã kết thúc *
Hắn, Vương Tử Thiên, một thiếu niên vừa từ Mỹ trở về, đang đứng hút thuốc trong căn phòng có truyền thuyết bị ma ám. Hắn là một tay chơi đúng nghĩa: trốn học, đánh nhau, đua xe,.... nhưng thành tích thì lúc nào cũng ngất ngưỡng. Dường như không một ai có thể tin được, một người như hắn lại có thể đạt được thành tích học tập như vậy. Nhiều người rủ tai nhau rằng : Hắn hối lộ! Nhưng dù họ có nói hắn như thế nào, hắn cũng mặc kệ. Không phải là vì hắn kiêu kì, lên mặt mà căn bản là vì hắn chả bao giờ quan tâm đến người khác. Ừ thì cũng có thể coi là hắn lạnh, nhưng không đến mức như tảng băng di động như mọi người nghĩ. Cùng lắm, khi nói chuyện với hắn thì chỉ như nói chuyện với cái đầu gối thôi. Hắn không thích hút thuốc, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn hút. Hút mãi rồi cũng thành thói quen, mỗi ngày, hắn đều trốn vào nhà vệ sinh để hút thuốc hoặc chui lên căn phòng này. Hắn rất thích căn phòng này, vì nó yên tĩnh, nó làm cho hắn cảm thấy thanh thản, được sống thật với chính mình. Hôm nay cũng vậy, khi hắn đang ngồi thoải mái trên chiếc bàn yêu thích của mình, ngắm nhìn bầu trời lúc chiều tà và ca hát vu vơ thì bỗng:
" Lạc mất rồi! Kiểu này sao mà về ăn cơm với Họa Nhi được đây! Oa oa oa! Bà bà ơi, Bạch nhi không thể về được rồi. Bà bà hãy mang cơm của Bạch nhi cho cún Bông ăn đi!!!!! "
* Phiền thật đấy! * Hắn nghĩ, rồi từ từ xoay đầu lại nhìn cái nguyên nhân làm xáo động không gian của hắn. Trước mặt hắn là một thanh niên trắng trẻo, đang quay lưng lại với hắn gào khóc thảm thiết
" Oa oa oa, còn lạc vào căn phòng bị ma ám nữa chứ! Tết này xác định con không về rồi! Oa oa oa! "
Hắn chả quan tâm người trước mặt hắn có là ai đi chăng nữa, phá vỡ không gian của hắn là một điều không-thể-tha-thứ!
" Này " Hắn nói, thu hút sự chú ý của cậu, nhưng:
" Oa oa oa, nghe nói phòng này có ma, không tin, giờ tin rồi, còn nghe tiếng mà không có người nữa chứ! Oa oa oa, chúa ơi, cứu con!!!!! "
" Hừ, tôi là người, quay lại đi "
" Oa oa oa, lại nghe nữa kìa, còn nói nó là người-....... Hả?! " Cậu quay phắt lại, ngước nhìn hắn, hắn cũng nhìn xuống cậu. Mắt to, da trắng, môi hồng hào, làm hắn phải nghĩ thầm trong đầu: * dễ thương thật! * nhưng, chưa được bao lâu thì...........
*/ Bốp /*
" ĐỪNG CÓ HÚT THUỐC TRƯỚC MẶT TÔI! MA MÀ CŨNG BÀY ĐẶT HÚT THUỐC! HỪ! "
Hắn choáng váng, phần vì đau, phần vì ngạc nhiên, phần vì chả hiểu , tại sao lại đánh hắn? Hắn còn chưa đụng vào cậu mà? Lần đầu tiên có người dám đánh hắn, còn trúng ngay cả mặt, mà còn là một người nhỏ con hơn hắn mới đau chứ! Đến khi hắn bình tĩnh lại thì người thanh niên có quả gan vàng đã biến mất. Dưới sàn chỉ còn có một đôi dép và thẻ học sinh
" Cậu kia! Chết với tôi! " Hắn nói, khi vừa một tay xoa xoa mũi, một tay cầm tấm thẻ học sinh ấy lên : " Lớp D trường Z à? Có chuyện vui rồi đây..." Hắn nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy đến trường lại thú vị như vậy.
" Diệp Gia Bạch! Hãy đợi đó! "
Hắn nói, trước khi dập tắt điếu thuốc và rảo bước ra về...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đó thì :
" Oa oa oa, đã lạc rồi còn lạc thêm nữa, Họa nhi ơi, cứu anh!!!!! Ma nó lấy mất dép anh rồi Họa nhi ơiiii!!!!"
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro