Extra: Khi 'bà bầu' ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: 

_Extra này để mừng sinh nhật muộn của Pika o^.^o 

_M.n ăn Tết vui vẻ 

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<< 

Summary: "Seop oppa đúng là kẻ ngốc, tư thế đó rõ ràng là Junie oppa muốn đẩy nữ thân thô lỗ kia ra, nhưng lại bị nghĩ rằng hắn đang ngoại tình" - HyunAh
Tiểu bảo bối của JunHyung thật sự rất ngốc :') 

>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

Sau khi hắn và cậu công bố yêu nhau, thì mọi chuyện vẫn bình thường. Chỉ là sự cưng nựng quá mức của hắn khiến cậu nên trở nên lười biếng hẳn, không thèm động tay động chân vào 1 thứ gì, suốt ngày lăn vòng vòng trên giường. Yang YoSeop là sướng nhất rồi! Còn Yong JunHyung hắn mới khổ đây nè! Đi làm đã mệt, về nhà thì phải chăm đứa trẻ từng li từng tí, đôi khi sợ cậu ốm nghén bỏ bữa nên gọi điện thoại nhắc nhở. Nhưng mỗi đêm được ôm cậu, ôm đứa con nhỏ trong cái bụng tròn tròn là mệt mỏi trong người hắn liền biến mất. Hạnh phúc có lúc thật giản đơn!

Ngày qua ngày, mới đây YoSeop đã mang thai được 5 tháng, bụng đã lộ hẳn ra, tâm tình lúc nào cũng vui vẻ. Sáng nay còn dậy sớm (hơn bình thường) chuẩn bị đồ ăn cho JunHyung, chỉ là vài món ăn nhẹ. Kể từ ngày HyunAh đến, gây ra hiểu lầm thì cậu chẳng làm việc này nữa. Tính ra những năm tháng làm người tình của hắn, cậu không hề cực khổ. Vì quá ngốc nên cậu mới hiểu lầm chăng? Chậc, chắc tại bị hắn làm cho mê muội... Quả là đáng ghét! Mong đứa con sinh ra sẽ giống cậu, không thì mắc công nó trêu ghẹo người yêu như appa của nó, nhưng appa nó đôi lúc cũng đáng yêu lắm ah~ Không được, vạn lần không được, nó phải đáng yêu như cậu mới được nhiều người thương

Đứng ngây ngốc một hồi thấy đồ ăn sắp khét, tay chân vô thố nhờ hầu đến giúp. Sau khi gói cẩn thận vào chiếc hộp vuông, thời gian còn khá sớm để hắn ăn trưa nên đành dạo quanh 1 vòng trung tâm thương mại mua vài thứ chăm sóc 'bà bầu', sắm thêm vài bộ quần áo hắn mặc ở nhà, thì vừa khớp giờ, liền rời khỏi, đi đến tập đoàn Yong. Có chút rắc rối ở đây, nhân viên không ai nhận ra cậu là Yang thiếu gia - Yang YoSeop - phu nhân của Yong JunHyung nên không cho cậu vào. Cũng phải, hắn là đại chủ tịch, gặp được không dễ. Gọi cho hắn sao? Cậu muốn hắn bất ngờ cơ... với lại cậu cũng ỉ i chả thèm mang điện thoại. Đang loay hoay không biết làm sao liền bị tiếng nữ nhân quen thuộc lôi kéo nhìn theo:

_YoSeop oppa! - HyunAh từ xa đang chạy lại, vẫy tay với YoSeop - Oppa đến đây làm gì! Sao không lên phòng?

_HyunAh... Oppa... oppa để quên điện không gọi cho Hyungie được - Chẳng mấy chốc, cậu trở thành đứa trẻ lên ba cần được dỗ dành

_Ah~, vậy oppa lên mau, chừng 30 phút nữa là Junie oppa có họp - Liếc sơ qua đồng hồ, cô lẩm nhẩm tính thời gian rồi kéo cậu đi

Đoạn đối thoại chỉ vỏn vẹn vài câu lại làm nhân viên trong sảnh đứng hình. Cậu trai nhìn như đứa trẻ đó là Yang YoSeop? Đúng là danh bất hư truyền, đáng ngưỡng mộ a

Nhưng chưa đầy 20 phút thì họ đã thấy Yong phu nhân với vẻ mặt tức giận ôm bụng bầu, mắt ngấn nước mà sải bước thật nhanh. Cô thư kí cấp cao HyunAh cũng chạy theo, miệng rối rít lẩm bẩm gì đó. Riêng sếp tổng mãi đến phu nhân đi mất thì mới đến sảnh. Tình hình rất căng thẳng...

Cùng tua lại đoạn YoSeop vừa lên phòng JunHyung nhé!!!

Đứa trẻ ngây ngơ cùng chiếc túi bé bé xinh xinh vui vẻ bước đi, nụ cười trông khờ khạo làm sao thế mà lại cưa được con sói lạnh lùng gian ác. HyunAh lắc đầu, gặp chồng thôi có gì mà như thế, ngày nào mà chẳng gặp, chẳng ôm. Thật là...!

Tiếng "ting" vừa vang lên thì cậu đã lăn tăn chạy đến cửa phòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ cậu lại sợ làm phiền nên hơi bối rối có phần muốn đợi hắn ra....

_Oppa sao không vào? Junie oppa không bao giờ thấy phiền khi gặp vợ mình đâu - HyunAh giở giọng trêu ghẹo khiến cậu đỏ mặt. Tiện tay cô gõ vài cái rồi bật tay cầm cửa

Tim cậu đánh "thịch" khi đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, tay nam nhân còn đặt lên ngực nữ nhân, tư thế vô cùng mờ ám

_Jun... Junie oppa? - HyunAh mở to mắt, bộ dạng hoảng sợ nhìn người bên cạnh lúc này mặt đã sa sầm xuống

Ngày xưa, cậu là người tình của hắn, nên chưa từng dám ghen tuông, luôn nhịn nhục để hắn tự do bay nhảy. Nhưng hôm nay, cậu là vợ hắn, là người chính thức được Yong gia rước về, đừng hòng tiếp tục chuyện đó. Hắn 'chơi' sau lưng cậu như thế phải chăng là vì lâu nay hắn quá coi thường cậu, nghĩ cậu là bà bầu vô dụng? Tình yêu của hắn thật vĩ đại a. Hahahah... Yang YoSeop lần này bị phỉnh thật rồi!

Vừa nghe tiếng HyunAh, nữ nhân lập tức bị xô ngã. JunHyung từ tức giận vì bị nữ nhân đần độn cưỡng hôn trở thành hoảng sợ đến xanh mặt khi thấy dáng người đứng cạnh HyunAh. Là đứa trẻ của hắn, trên tay còn cầm cái hộp be bé. Nhanh chóng hắn bước về phía cậu có ý giải thích, liền ăn tát tay. Hộp thức ăn cũng vì thế mà rơi xuống, đổ hết ra ngoài. Nhìn sơ cũng biết cậu tự làm, lòng xót xa, hắn ôm cậu vào lòng. Áo sơmi chưa kịp thắm nước mắt, cậu đã vùng chạy. Quay lại trừng mắt với nữ nhân kia, buông lời hăm dọa, rồi chạy theo cậu, HyunAh đã đi trước một bước.

Ngồi trong taxi, nước mắt cậu chảy dài. Hắn rốt cục là cần cậu, hay cần đứa con này? Ngay tập đoàn, hắn có thể làm chuyện đó, vậy sau này hắn sẽ đem người tình về nuôi chăng? Tiếp nữa, thì cậu bị cướp mất đứa con, bị đuổi ra khỏi Yong gia, bị hắn mạt sát như trước khi hắn biết cậu mang thai,... Viễn cảnh tồi tệ ám ảnh từng giây từng phút. Chợt nghĩ lại thấy mình còn quá non dại, nếu ngày xưa không có gì với hắn, thì hôm nay, có lẽ cậu vẫn là đứa trẻ ngây thơ luôn được bảo bọc tránh xa những thứ nhơ nhuốc, những điều đau lòng... Nhưng sao cảm giác hối hận khi yêu hắn, chấp nhận làm người tình của hắn hoàn toàn không có? Cuối cùng, chỉ trái tim tan nát, còn tình yêu luôn dành cho hắn......

Chiếc taxi chứa con tim đang thổn thức dừng ngay trước cổng Yang gia. Sau bao năm lưu lạc, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được hơi ấm gia đình. Không chần chừ, cậu chạy thẳng vào nhà. Nhớ lắm!

_Umma...

_Con sao vậy, Seobie? - Bà Yang lo lắng ôm và dỗ dành đứa con trai duy nhất của mình, đã bụng mang dạ chữa mà mặt mày tèm lem, mắt còn có dấu hiệu sưng húp...

_JunHyungie... hức... ôm gái còn... hức... hôn... hức cô ta ngay... hức phòng làm việc - Cậu kể lễ nước mắt thấm ướt áo bà

_Hiểu lầm thôi! Junie nó chỉ có mình con, đừng suy nghĩ nhiều - Hơn ai hết, bà hiểu JunHyung yêu YoSeop nhiều đến mức nào. Hắn đã tìm trăm phương ngàn kế để giúp Yang - Yong hòa nkau vì muốn danh chính ngôn thuận rước cậu về. Nếu khi nhìn người khác mắt JunHyung hoàn toàn sắc bén, thì khi ở bên cậu nó luôn là sự dịu dàng, chở che.Và bà hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu (Au: Bà Yang tin tưởng khi giao trứng cho ác? =]])

_Nhưng...

_Nghe lời umma mà về với JunHyung đi! Có chồng rồi, cũng sắp có con, không phải lúc cãi nhau liền chạy về nhà than vãn, xin ở lại - Ông Yang từ ngoài bước vào, bộ dáng nghiêm nghị, quả là phong thái đĩnh đạc của người đàn ông dẫn đầu tập đoàn lớn

_Con... - Cậu ức chết mà! Bây giờ là tình hình gì đây, pama sinh ra cậu hay sinh ra hắn, mà họ binh hắn chầm chập thế này?

_Đứng đó! Ta gọi JunHyung đến rước - Là người sinh ra YoSeop, ông hoàn toàn hiểu cậu, với tâm trạng ấm ức, cậu chắc chắn sẽ lê lếch đi chơi, thậm chí còn có thể mất tích vài ngày để xả tức.... Ông làm thế chỉ vì muốn tốt cho cậu lẫn hắn

Đứa trẻ đang định bỏ đi chơi cho khuây khỏa liền bị ngăn cản nên giận dỗi ngồi bẹp xuống đất. Người mang bầu mà như thế này thật khó coi ah~. Ông bà Yang chỉ biết cười khổ, bao nhiêu tuổi rồi không biết mà còn bướng bỉnh đến khó tin. Sau này, JunHyung phải chịu khổ chăm sóc cho 2 mẹ con này. Vừa nhắc đã đến, xem bộ dạng hớt hải kia là biết lo lắng cho 'cục nợ' đến mức nào

_Seopie... - Gật đầu chào ông bà Yang, hắn ôm chầm lấy cậu. Nhìn như vậy xót quá đi mất

_Về! - Cậu hậm hực đẩy hắn ra, đi 1 nước ra xe

Hắn nán lại xin lỗi ông bà Yang vì đã làm phiền rồi cùng cậu về nhà. Trên suốt đoạn đường dài, cả 2 chẳng nói với nhau câu nào. Hắn đơn giản nghĩ cậu còn giận không nên giải thích, nhưng cậu lại đang trông chờ hắn nói đó chỉ là hiểu lầm, cậu sẽ lập tức tin hắn. Về đến nhà, hi vọng trở thành thất vọng

_Em mệt rồi! Đi nghỉ đi - Nói đúng một câu, hắn trở lại xe rồi biến mất. Công việc vì sự cố mà trễ nản, hắn phải nhanh chóng hoàn thành để về với cậu

Ha, bây giờ bị cậu nắm đuôi thì sự yêu chiều cũng chẳng còn, đúng là bọn đàn ông. Yong JunHyung, anh hay lắm! Nước mắt, lại là nước mắt, cậu ghét thứ này. Tại sao lúc nào cũng chảy ra vì hắn. Còn con tim này nữa, làm gì mà phải đau đến như thế hả?

_Seop oppa - HyunAh nhẹ nhàng đến bên vỗ lưng cậu, cô biết cậu lúc này là Yang YoSeop mong manh yếu đuối

_Hyunie... hức hức... có phải Hyungie... không hề... - Cô lấy tay chặng lời cậu nói. Có lẽ tình yêu của JunHyung đến quá đột ngột khiến cậu nghi ngờ, nhưng cô tin rằng sẽ có 1 lúc nào đó cậu sẽ hiểu hắn yêu cậu đến mức nào. Đừng nói như thế, hắn buồn

_Oppa đừng khóc nữa. Sáng giờ mệt rồi, không tốt cho đứa con, đi ăn hãy nghỉ - Gạt nhẹ nước mắt cho cậu, cô đưa lời khuyên. Từ sáng đã nấu ăn, đi đưa cho hắn, giờ thì đã quá trưa vẫn chưa nghỉ được, 'bà bầu' này xem ra vất vả vì chồng khá nhiều rồi

_Được, vì đứa con - Đứa con quả là nguồn động lực lớn cho cậu. Mới đó đã nín khóc, ngay cả thút thít cũng không

Phù, cuối cùng cũng lo xong cho cậu, bây giờ đi đến công ty, lát lại chạy về. À quên, còn phải xử con đàn bà đáng nguyền rủa kia. Yong JunHyung sinh ra để hành người mà~ 

Vài ngày trôi qua, hắn và cậu vẫn chưa có cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau. Ngay cả gặp cậu, hắn cũng không thèm, nếu không thấy đồ dơ hằng ngày của hắn, cậu còn nghĩ hắn chẳng về nhà. Hắn đối với cậu sao cũng được, nhưng còn đứa con trong bụng cậu thì sao? Hắn có thấy mình tàn nhẫn không? Nhốt cậu ở nhà cùng HyunAh thì hay à? Cậu đây cần hắn chứ không cần nữ nhân - em hắn - quan tâm. Dù cô có tốt với cỡ nào đi chăng nữa, vẫn như thế thôi.... Nhưng cũng phải nói không có cô thì cuộc đời cậu đã lâm vào tình trạng buồn mà chết, thật xứng để trao danh hiệu "Em chồng tốt nhất" ngar. Nhắc mới nhớ, HyunAh đâu rồi? Sáng giờ, chẳng thấy mặt mũi đừng nói là cô cũng bỏ cậu nhé!

_Hyunie đâu rồi bác? - Cậu hỏi bác quản gia, ông rất thương cậu ah~ ^^

_Sáng sớm, Jang thiếu gia đã qua rước cô chủ đi

_Cháu cám ơn - Cậu cười tít mắt, nhưng lòng thì vô cùng ghen tỵ, thì ra là HyunAh đi chơi với chồng tương lai để cậu ở nhà buồn thiu với cái bụng bầu...

Hơ hơ, hình như Yang YoSeop hiểu lầm thì phải? HyunAh đi làm chuyện đại sự thì có chứ nào dám đi chơi khi dưới quyền sếp tổng vĩ đại Yong JunHyung

Đứa trẻ vào lục lọi tủ lạnh, tự nhiên thèm ăn vặt, nhưng chỉ còn ít sôcôla, lát phải đi mua thêm thôi. Hừ, cậu ghét ra ngoài, hắn cho vệ sĩ đi theo cứ như canh tù cậu vậy đó, có HyunAh ở nhà thì thật tốt. Bầu với bì, làm phiền cậu quá! 

Trời tháng 1 quang cảnh ảm đạm với màu trắng, mọi thứ gần như chán ghét mà rời xa sự lạnh giá cuối đông, duy có bông tuyết luôn chung thủy rơi đều đều, nó chỉ biến mất khi mùa xuân ập đến. Nhìn khô khan nhưng khi đi cùng người yêu đi cùng sẽ rất lãng mạn, vì được sưởi ấm bởi bàn tay người mình yêu. Và hiện tại có đứa trẻ đáng yêu dù ngồi trong xe không vướng bận cái lạnh, vẫn ghen tị với những cặp tình nhân ngoài kia. Vài ngày trước cậu vẫn tay trong tay với ai kia, hôm nay lại ôm bụng bầu 1 mình trong chiếc xe 'nho nhỏ'. Nghĩ đến hắn là thấy giận, mà giận rồi thì phải mua sắm cho thỏa thích. Đúng chứ?

Đứa trẻ thích thú đi mua sắm khi không có bọn vệ sỉ phiền phức theo sau, mà chẳng hề biết 'tai nạn' nhỏ sắp xảy đến với mình...

Lang thang khắp nơi trên phố hưởng những ngày lạnh cuối cùng của mùa đông. Hình ảnh cùng hắn đi chơi thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí khiến cậu đau nhói. Người ta nói đúng: "Càng muốn quên thì càng nhớ"... Đi chơi mà cũng không làm vơi đi nỗi buồn tí nào, ngược lại còn thêm bực. Chán, về nhà!

Ơ... nhưng mà cái điện thoại của cậu đâu? Vội vã lục tìm khắp người, ban nãy hình như không có đem theo, thế thì sao gọi bác tài đây? Trời lạnh như vậy muốn bắt taxi cũng khó, chẳng lẽ phải lếch bộ về, Yong gia xa lắc xa lơ nơi này... Yang gia còn xa ác...

Đang lủi thủi bước đi thì có chiếc taxi dừng ngay bên cạnh, bác tài hiền hậu mời cậu đi xe. Đứa trẻ mừng rỡ leo lên, chẳng mảy may suy nghĩ về hãng xe lạ quắc này... Đồng hành cùng sự bất cẩn là cậu vừa bước vào xe đã thấy choáng váng vì mùi thuốc mê, từ từ rơi vào trạng thái bất tỉnh, trước đó còn có giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai cậu

_Xin lỗi em, YoSeopie 

Cậu choàng tỉnh trong cơn mê, đầu nhức như búa bổ, không gian xung quanh thật lạ lẫm. Là ai đã bắt cậu đến đây? Không trói cậu lại, còn cho chăn êm nệm ấm khi cậu ngủ, người này chắc không phải người xấu, biết quan tâm người mang bầu thế cơ mà. Bỏ qua chuyện ấy, cậu bắt đầu nhìn quanh phòng, cách bày trí này có phầm kì quái và chút quen thuộc, cậu thấy ở đâu rồi nhỉ?

Bất ngờ thay, khi cậu bước khỏi giường thì đến coi tủ quần áo, trong đó toàn đồ của cậu. Nếu theo đúng thì tủ kế bên sẽ là...

"Rắc" - Cửa khóa? Hừ, hay lắm rồi ah~ Xí, hình như có tấm Note? Kẻ này nghĩ cậu lú hay sao mà dán tùm lum hết, nhưng chúng chỉ có một nội dung khá lạnh lùng, nhưng cũng rất dễ thương "Xuống nhà, đi theo mũi tên mau, đồ ngốc"

Chậc, ngay cả đường đi cũng y hệt, tên biến thái nào mà rãnh đến mức xây căn nhà dựa trên lối của Yong gia? Nhếch môi, định gây sốc cho cậu à? Hay cho rằng cậu quá ngốc để nhận ra đây là do ai làm? Cậu chờ xem hắn bày trò gì mà bắt cóc cậu. Hừ!

.

_HAPPY BIRTHDAY YANG YOSEOP - Tiếng chúc mừng với tần số cao ngất ngưỡng trong không gian im lặng khiến cậu giật mình, xíu nữa thì té rồi... Nhưng cậu cảm thấy vui lắm!

_Cám ơn mọi người - Cậu cảm động muốn rơi nước mắt luôn. Quen biết chưa bao lâu mà đã tốt với cậu như thế này, đâu như ai kia.

Từ vui vẻ mà cậu chuyển qua bộ dạng phồng má khó chịu thì đám bát nháo dư sức biết cậu đang nghĩ về kẻ nào. Nháy mắt với nhau, họ đẩy cái hộp vuông khổng lồ được bọc giấy kiến cẩn thận ra khỏi gầm bàn. Đây là món quà cực kì đặc biệt mà họ và người kia muốn tặng cho cậu

_Woa... cho em à? - Đứa trẻ thấy quà mắt sáng rực thích thú. Hộp bự thế này không biết chứa gì? Tò mò thật - Em mở nhé?

Khác xa với sự kì vọng, bên trong là 'thứ' mà cậu 'chán ghét' nhất trên đời. Nam nhân đầu cài băng đô chuột Mickey nhảy ra, đứng trước mặt cậu vừa múa vừa hát trông rất đáng yêu. Một chút hạnh phúc len lỏi vào tim, Yong JunHyung vì cậu mà làm những trò vô cùng con nít trước mặt mọi người

Hắn cười - nụ cười dành riêng cho Yang YoSeop - lần lượt đưa cho cậu những hòn đá hình trái tim được mài dũa tinh xảo, toàn bộ đều có một mặt khắc chữ "Yong JunHyung <3 Yang YoSeop", mặt còn lại thì tùy "Happy birthday to my wife", "Xin lỗi vợ yêu", "YongYong chỉ có YangYo",... Đến khi đưa hòn đá cuối cùng, hắn ôm cậu vào lòng, rót những lời ngọt ngào, có chút trách móc làm cậu mê muội. Mọi người từ lúc nào đã biến mất giúp đôi trẻ có chút riêng tư với tiếng nhạc lãng mạn

_Yong JunHyung trước giờ chỉ yêu duy nhất một tiểu bảo bối là đứa trẻ đáng yêu, nhưng đứa trẻ ấy rất hư, không chịu tin vào tình yêu anh trao... Em nghĩ xem anh phải làm thế nào?

_Vậy thì bỏ tiểu bảo bối đó đi, rồi yêu cô nàng chân dài, cô ta chắc hẳn rất ngoan - Hắn chỉ biết cười khổ trước lời đá đểu của cậu. Đứa trẻ này vẫn bướng bỉnh mãi không thôi

_Thiếu tiểu bảo bối anh sẽ chết mất - Hắn nhẹ nhàng cùng cậu đung đưa theo bài nhạc

_Đừng có xạo, xa mấy ngày vẫn sống sờ sờ đó thôi - Cậu bĩu môi, quả là miệng lưỡi không xương, nói chuyện dẻo quẹo thế này đi 'cưa' bà già còn dính huống chi là cậu (Au: Sự so sánh khập khiễng chẳng ăn nhập với nhau =.=")

_Ừ, chưa chết nhưng tim đau lắm! - Hắn đặt tay cậu lên ngực trái, nơi có trái tim luôn thổn thức vì cậu

_... - Lúc này đây, cậu hoàn toàn cảm nhận được những nhịp đập thuộc về cậu... Nhanh và mạnh!

_Thế em biết tiểu bảo bối của anh là ai không? - Cậu im lặng, chìm trong suy nghĩ cho thấy hắn sắp làm sụp bức tường thành mang tên "giận dỗi"

_Không biết - Muốn cậu nhận hả, đừng có mơ

_Vậy anh nói cho em biết, tiểu bảo bối đồng thời là vợ yêu của anh - Yang YoSeop. Seopie, tha lỗi cho anh nhé? - Hắn xoay người sao cho cả 2 đứng đối mặt với nhau...

_Tha lỗi? Ai mà dám không tha lỗi cho chủ tịch Yong? - Ánh mắt chân thành của hắn khiến cậu rung động

_Thế Yong phu nhân muốn gì mới tha cho anh? - Hắn hiểu câu trên đã có ý bỏ qua, nhưng hôm nay, hắn sẽ giả vờ ngu ngốc

_Một nụ hôn chăng? À quên, môi chủ tịch Yong thuộc về... - Cậu chưa nói hết câu, môi đã bị hắn chiếm dụng mút mát. Mấy hôm rồi mới thưởng thức được đôi môi căng mọng của hắn, nhớ quá!!!

Hắn xộc lưỡi vào khoang miệng cậu khám phá mọi nơi. Chán chê, hắn quấn lấy chiếc lưỡi cậu, vờn vẽ, kéo nó sang 'nhà' mình. Cậu cũng chủ động ôm cổ hắn khiến hai cơ thể nhập lại làm một... Chỉ đến khi đứa trẻ trong lòng hắn bắt đầu thiếu dưỡng khí, hắn mới luyến tiếc buông ra, đôi môi này thật ngọt

_Yang YoSeop. Đôi môi này thuộc về Yang YoSeop - Hắn giúp cậu hoàn thành câu nói

_Ai thèm sở hữu - Cậu phồng má, dùng đôi môi đó hôn nữ nhân rồi kêu nó là của cậu

_Seopie~ Anh bị cưỡng hôn - Hắn mếu máo trông thật mắc cười, khuôn mặt lạnh lùng biến dạng đến tội

_Không cần giải thích, em tin JunHyungie - Đứa trẻ sau khi hôn hắn, tâm trạng có tốt hơn - Giờ em muốn đi ngủ

Hắn cười khổ, bồng cậu lên phòng. Người mang bầu quả là tâm tính bất thường, thật khó chiều ah~ Nhưng không sao, cuối cùng hắn cũng được ôm 'cục bông' bù đắp mấy ngày qua. Nhìn đứa trẻ thích thú với món quà hắn tặng có chút vui vui, thật không uổng công hắn dày công sắp đặt

_Yêu em, đứa trẻ của anh - Hắn thì thầm

Giờ thì đi ngủ thôi, đứa trẻ của hắn có lẽ rất mệt rồi! Ngủ ngon! 

->>>>>>>>>> [The End]<<<<<<<<<<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro