Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quý khách đến với thành phố HCM. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 30°C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi..."

Giọng nói nhẹ nhàng của cô tiếp viên trẻ phát ra từ hệ thống loa của máy bay khiến Hạo Nhiên chợt giật mình. Anh không ý thức được hai tiếng lại trôi nhanh đến vậy. Anh nhẹ nhàng gập quyển sách lại rồi lơ đãng nhìn qua cửa sổ máy bay. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Hạo Nhiên hồi tưởng lại kí ức của bốn năm trước, khi anh còn là một chàng sinh viên năm ba vào đây để nghỉ hè. Đúng là một mùa hè đáng nhớ. Cậu mợ đã đối xử với anh rất tốt. Và bé con của anh...Anh chợt buồn. Bé con năm ấy của anh đã không còn là đứa nhóc tinh quái hay quậy phá, suốt ngày bám tay anh đòi anh chở đi chơi, đòi anh mua kem cho ăn nữa rồi. Lần ấy anh gặp cô, anh suýt không nhận ra bởi cặp mắt kính to quá khổ, lúc nào cũng chui trong góc phòng mà làm bài. Hạo Nhiên thở dài...Con bé có lẽ cũng đã lớn, anh không nên giữ cách đối xử như cách anh đã từng với bé con xưa kia của anh nữa. Chắc bây giờ con bé đã ra dáng một thiếu nữ rồi nhỉ? -Anh cười mỉm.

Tiếng lạch cạch lấy hành lý của các hành khách chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạo Nhiên. Cuối cùng thì máy bay cũng dừng lăn bánh rồi. Anh vội lấy ba lô từ cốp rồi đi xuống sân bay. 

Vừa bước xuống cầu thang, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trên máy bay khiến Hạo Nhiên cảm thấy có chút khó chịu. Cái thành phố đầy hoài niệm này luôn nóng bức vậy sao?
Anh vừa bật nguồn điện thoại lên thì nhận ngay được một cuộc gọi:

-Cậu ạ? Vâng, cháu xuống máy bay rồi, đang trên xe buýt để đến sảnh...Vâng, chút nữa cháu sẽ ra sảnh A.

Cúp điện thoại, Hạo Nhiên nhẹ xoay khớp cổ. Hai tiếng đọc sách, giờ mới thấy mỏi.

Xe buýt vừa dừng, Hạo Nhiên vội chạy ra sảnh A để đợi cậu của mình - ông Trác. Anh có được như ngày hôm nay đều là nhờ người cậu này. Ông là người có tiền đồ nhất dòng họ, cũng là người có trách nhiệm, luôn giúp anh lựa chọn những quyết định quan trọng của cuộc đời. Chính vì vậy anh luôn kính trọng và ngưỡng mộ người đàn ông này.

Thoáng thấy cái bóng vẫy tay với mình, Hạo Nhiên chạy lại.
Bốn năm trôi qua, ông Trác già đi nhiều, có lẽ vì lúc nào cũng bận lo toan gồng gánh công việc, gia đình. Ông hiền từ vỗ vai anh:

-Mấy năm rồi mà vẫn trẻ măng như vậy, ai nhìn vào cũng tưởng là sinh viên đấy chứ!
Hạo Nhiên cười đáp lại:

- Có gì vui đâu cậu. Toàn bị mấy đứa nhân viên cấp dưới gọi bằng em thôi.

Đúng thật là Hạo Nhiên trẻ rất nhiều so với tuổi. Khuôn mặt anh nói không ngoa thì người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng đó là khuôn mặt của chàng thư sinh 18 tuổi, mặc dù giờ đây anh đã 24. Chính vì vậy, mỗi khi tết đến, thỉnh thoảng Hạo Nhiên vẫn nhận được tiền lì xì từ người lớn tuổi, điều này khiến anh hết sức phiền não.

- Thôi, lên xe đi rồi nói chuyện tiếp. Xe cậu đỗ lâu ngoài kia bị người ta phạt tiền rồi kìa.

Hai người nhanh chân tiến về phía chỗ đậu xe.

Vừa yên vị cài dây an toàn trên xe thì ông Trác hỏi:

- Công việc dạo này thế nào rồi?

Hạo Nhiên khiêm tốn:

- Cháu mới được thăng chức, lương cũng tạm ổn nhưng còn thua xa cậu ạ.

Ông Trác cười lớn:

- Chừng này tuổi mà như vậy là tốt rồi. Mà Nhiên này, cũng đến lúc cháu nghĩ đến việc lập gia đình rồi. Chuyện giữa cháu với Hoán Quyên  không có cách gì giải quyết sao?

- Không ạ. Nếu không hợp nhau thì tụi cháu cũng không nên níu kéo làm gì. Hoán Quyên là một cô gái tốt, mong rằng cô ấy có thể tìm được một người đàn ông khác xứng đáng hơn cháu. - Hạo Nhiên cười, có chút đau khổ.

Ông Trác khẽ gật đầu "Nếu cháu đã nghĩ vậy.  Thôi nghỉ ngơi một chút đi. Ngồi trên máy bay chắc cũng mệt lắm rồi"

Hạo Nhiên tựa đầu vào ghế từ từ chìm vào giấc ngủ. Chiếc xe vẫn chạy vút trên đường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro