Mở đầu 2: Bức thư gửi Đinh Hạo Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Dương, ngày...tháng...năm...

Gửi Đinh Hạo Nhiên, người em yêu.

Em- Tuệ của tuổi 15, đang viết thư cho anh trong tương lai. Thời gian cụ thể thì em chưa biết rõ, vì ngày anh nhận được bức thư này chính là ngày em đưa nó tận tay anh. Em muốn truyền tải hết sự hồn nhiên, vô tư, cả sự trẻ con, ngốc nghếch, cứng đầu của một Tuệ tuổi 15 đến anh. Vì em sợ, sợ mình sẽ thay đổi. Sau này, dù có viết một bức thư khác, thì chưa chắc những suy nghĩ lúc đó sẽ giống với suy nghĩ hiện tại, nhưng tình yêu mà em dành cho anh sẽ không bao giờ phai nhòa, anh à. Có thể nó sẽ không cháy hừng hực như những ngày tươi đẹp đó, anh và em yêu nhau trong lén lút, sợ sệt mà hạnh phúc ngập tràn, những ngày mà em chỉ mong đến tối, đợi anh từ công ty trở về nhà, nhắn cho em dòng chữ: "Anh về nhà rồi nè", rồi cùng nhau nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho đến tận đêm khuya, hoặc cho đến khi anh ngủ thiếp đi vì mệt sau một ngày dài ở công ty. Nhưng nó sẽ chây âm ỉ trong lòng em, không bao giờ tắt, và nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào, nếu em không kiểm soát.

Lúc viết bức thư này, trong lòng em vẫn băn khoăn câu hỏi: "Liệu anh có còn yêu em không?" Câu trả lời là gì đi nữa thì anh cũng đã thuộc về người khác rồi, anh nhỉ? Là chị Huệ. Nhưng nếu câu trả lời là còn, với em, vậy là đủ hạnh phúc cả một đời, chứ em không dám mơ màng tới những hành động quan tâm, những cử chỉ đầy yêu thương hay những nụ hôn nồng cháy mà anh dành cho em những ngày tươi đẹp đó. Với em những điều đó đã quá xa vời rồi, chỉ còn là quá khứ. Có khi, lúc nhận được lá thư này, anh và chị Huệ đã là vợ chồng, và có thể đã có những đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu. Bé trai tên Tú. Bé gái tên Linh Khánh hoặc Châu. Tên ở nhà chắc chắn sẽ là Moon rồi anh nhỉ? Nếu vậy thì em trở thành người thứ ba mất rồi. Nhưng anh yên tâm, bức thư này chỉ giúp anh nhớ lại những ngày tháng ấy, hoặc cùng lắm là thể hiện sự mong mỏi chờ đợi câu trả lời từ anh, chứ không có ý muốn níu kéo chuyện tình đã tan vỡ không cách nào cứu vãn đâu.

Em vẫn nhớ nụ hôn đầu tiên mà anh trao em. Ngọt ngào mà ấm áp. Dù rằng trước đây em đã biết rằng giữa anh và em có một thứ tình cảm nào đó vượt trên cả tình cảm giữa anh em bình thường, nhưng sau này, nhờ nụ hôn đầu, em mới biết đó là yêu. Em yêu anh, phải, đó là sự thật. Và em cũng biết rằng anh yêu em, yêu nhiều lắm, yêu nhiều hơn những gì ba chữ "anh yêu em" có thể diễn đạt được. Lúc phát giác ra điều này, thì hai ta cũng đã yêu nhau quá nhiều rồi, không đành lòng mà dứt. Chẳng biết rừ bao giờ, mỗi khi về quê, việc đầu tiên em làm đó chính là tìm kiếm bóng hình anh. Chẳng biết từ bao giờ, em luôn chờ đợi anh nựng má, rồi hôn má em, nếu anh không làm vậy thì lại cảm thấy thất vọng. Càng ngày, em càng yêu anh nhiều hơn. Hạnh phúc của em, là những ngày đó. Mỗi khi tỉnh dậy trên giường, em đã có thể nhìn thấy người yêu em hơn bất cứ ai khác- là anh- mỉm cười với em. Em yêu anh từ cách anh xắn tay áo sơmi, đến cách anh đi giày, rồi cách anh hôn em trước khi đến công ty vào mỗi sáng. Yêu những buổi chiều hôm đó, em chỉ chờ anh từ công ty trở về để đặt lên môi anh một nụ hôn, thay em nói cho anh biết em đã nhớ anh như thế nào. Những lúc anh nắm tay em, nói với em rằng nếu em không phải em gái anh, anh nhất định sẽ chờ em. Những lúc đó, em có cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, anh à. Rồi cả khi anh làm nũng với em vì lỡ làm vỡ chùm móc khóa em tặng, khi anh khóc nhưng lại giấu không để em biết. Anh biết không, những khi đó, trông anh đáng yêu lắm, đáng yêu đến mức em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình.

.....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro