yêu anh- em không hối hân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì
Có ngọt như kẹo không?
Có đắng như socola không ?
Tình yêu chính là thứ gắn kết 2 trái tim vào nhau
Có, tình yêu có ngọt ngào
Và tình yêu cũng đắng cay
Tình ai cũng thế thôi
Và tình cô cũng vậy
____________
Cô và anh quen nhau trong 1 mùa thu không nóng cháy cũng không lạnh giá.
Đó là khi anh chuyển đến lớp cô
Và cô là lớp trưởng.
Cô có nhiệm vụ hướng dẫn anh mọi việc để anh quen với trường lớp mới.
Cô giới thiệu trường cho anh, giúp anh làm quen bạn mới trong khoảng hơn 1 tuần cô và anh luôn đi chung.
Cô thì khá xinh và năng nổ còn anh thì hài hước và đẹp trai .
Giữa không khí mới mẻ chưa quen biết ai nhiều ngoài cô nên anh và cô bắt đầu thân nhau . Đi đâu cũng cùng nhau bằng theo lẽ thường của tình yêu : họ trở thành 1 cặp.
Anh và cô cùng trải qua những tháng ngày ngọt ngào cùng nhau. Nhưng không niềm vui nào là trọn vẹn . Đúng theo ý nghĩa của tình yêu, qua những ngày ngọt ngào là ngày tối tăm đắng ngắt.
Đây không phải lần đầu họ cãi nhau nhưng  lại là lần đầu tiên cô tỏ ra gắt đến thế.
Cô nói rằng hai người họ không thể cứ suốt ngày cãi nhau vì những lý do vớ vẩn, ích kỷ của anh
Cô nói anh quá độ ghen tuông
Cô nói anh nên suy nghĩ lại trong 1 thời gian rồi quay người chạy đi khỏi anh . Có gì đó thôi thúc, nói cho anh biết rằng, nếu anh không giữ cô lại , anh sẽ mất cô mãi
Anh đuổi theo cô ra ngoài. Bỗng " Rầmmmmm.... Aaaaaaa"
Chiếc xe không kịp dừng , lái xe sợ hãi đánh xe đi không nhìn lại.
__________
Cô đã tỉnh lại . Hốt hoảng nhìn xung quanh. Cô y tá bên cạnh như hiểu ý
" Đây là bệnh viện , bị chấn thường đầu 1 chút không nặng nhưng vẫn phải ở lại  theo dõi, còn bạn cô đang trong phòng cấp cứu  "
Cô chợt ngẩn ra?? Bạn? Anh , anh của cô. Cô nhớ lúc mình chạy ra ngoài vừa lúc có chiếc xe tải phóng tới. Nhận thức cho cô biết rằng nếu không chạy đi , cô sẽ gặp chuyện. Nhưng, nhận thức được là 1 chuyện, còn có thể ý thức nhấc chân chạy được hay không thì khác. Huống chi.... thời gian còn không kịp. Chỉ còn biết nhắm maest và hét lên. Cô có cảm giác mình bị văng rất xa, nhưng lại không quá đau, cô thấy quanh người mình có hơi ấm ai đó bao quanh, chỉ đến đó thôi cô ngất đi. Cảm giác còn rất mới, như chỉ là giấc mơ. Nhưng không , mùi bệnh viện , máu tanh và mùi nước chống khuẩn cho cho biết, người con trai cô yêu nhất, đang chịu đau đớn sau căn phòng kia. Căn phòng chứa theo hình bóng tử thần.
Làm ơn , hãy để anh được sống, hãy để anh lại với cô, cô đã chẳng còn ai rồi. Làm ơn !!! Nếu có, thì hãy đem cô đi. Chỉ tại cô , anh yêu cô như thế
Tách ... tách giọt nước mắt vô tình rơi theo cùng cánh cửa căn phòng trắng mở ra.
Chưa bao giờ , cô biết ơn mọi thứ như lúc này ,cùng với, đau lòng  . Bác sĩ bảo anh đã quá cơn nguy kịch. Nhưng đó mất máu quá nhiều cộng với tổn thương mạnh não bộ ..... nên anh sẽ có khả năng trở thành người thực vật. Chỉ là khả năng thôi, nhưng nếu anh cố gắng , máy mắn sẽ lại mỉm cười .
Từ đó , cô ngày nào cũng vào tâm sự với anh. Cô kể cho anh nghe mọi thứ, như anh đang chăm chú nghe cô, chỉ là ánh mắt nhắm lại nghỉ ngơi.
-" Anh , em sai rồi. Dậy đi . Làm ơn, dậy và nhìn em , rồi em sẽ lại cho anh ghen , mình lại cùng cãi nhau, nhưng em sẽ chủ động làm hoà . Anh còn không dậy  ư? Anh còn không dậy là em bỏ đi đấy. "
Nói vậy nhưng cô vẫn ngồi lại với anh. Vì nếu cô đi rồi , anh tỉnh dậy, vậy phải làm sao .
Nắm lấy đôi tay có chút lạnh, hôn lên đấy. Điều kì diệu xảy ra. Cô cảm thấy ngón tay anh rung nhẹ.
Liền gọi bác sĩ. Bác sĩ mỉm cười thông báo, anh ấy đã tỉnh lại , thực sự đấy . Chắc kiếp trước cô tích đức nhiều lắm , giờ mới được có hạnh phúc thế này. Rưng rưng nhìn lấy anh đang mở mắt nhìn lấy cô . Ôm chầm lấy anh. Thật chặt.
-"Em biết mà, anh không để em ngồi nói chuyện một mình lâu đâu. Và em cũng biết là : yêu anh , em không hối hận"
-------
End










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro