Yêu anh - em không hối hận <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ ai cũng từng có Idol của riêng mình nhỉ?

Và tôi cũng không ngoại lệ, có Idol và anh ấy chính là chồng mới cưới của tôi đấy. Có thể bạn không tin nhưng đó là sự thật. Hay bây giờ tôi kể cho các bạn nghe nhé!

Tôi là con một trong nhà, lúc ấy tôi đang học đại học ngoại thương, học lực và diện mạo rất chi là bình thường, không có gì nổi bật cả. Tình cờ vào một ngày online FB và thấy một page của một nhóm nhạc nước ngoài rất đẹp trai. Và sau khi vào gốc le điều tra thì mới phát hiện các thành viên đều trạc tuổi mình và hơn nữa, họ còn là nhóm nhạc quốc dân khiến hoa nhìn hoa nở, người gặp người yêu. Không biết tôi đào thông tin hồi họ còn đi học ở đâu nữa, nhìn mà choáng luôn. Cả ba người đều học rất giỏi, đạt số điểm mà ai cũng phải ngưỡng mộ, là học bá, học bá đấy. Từ lúc ấy, cái ý nghĩ "Chân dài não ngắn" của tôi bị dập tắt hoàn toàn. Thật không ngờ họ lại tài sắc vẹn toàn, thập toàn thập mỹ đến vậy, nhìn lại bản thân mình mà cảm thấy thật hổ thẹn. Các bài hát hay MV của họ đều rất đẹp, rất hay. Khiến trái tim bé nhỏ của tôi không thể không bị hạ gục được. Trong ba người đều rất đẹp trai, tài giỏi như thế nhưng tôi không hiểu sao lại chỉ chú ý đến anh ấy. Và thế là cứ suốt ngày cứ ngắm nhìn anh ấy mãi không ngán. Từ lúc ấy tôi đã trở thành Fan của nhóm nhạc quốc dân này mất rồi. Thích anh ấy đến vậy đương nhiên cũng phải tìm hiểu về anh ấy một chút chứ. Anh ấy là dancer chính trong nhóm này, giọng hát vô cùng trầm ấm, dễ nghe và rất dễ bị nghiện, anh ấy rất yêu thương gia đình, đặc biệt là em trai nhỏ đáng yêu của mình. Thật không ngờ anh ấy lại ấm áp đến thế, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Trong laptop, tab, điện thoại đều tràn ngập hình, video, bài hát của anh ấy (kín hết bộ nhớ và dung lượng vẫn chưa đủ mà). Đến nỗi bạn bè tôi cũng không dám mượn đồ của tôi luôn cơ mà. Tôi còn nhớ có lần con bạn tôi nó mượn điện thoại lướt FB một lát mà nó khóc thét lên luôn và từ đó cũng không dám mượn thêm lần nào nữa luôn. Còn lí do vì sao chắc có lẽ bạn biết rồi nhỉ? Chắc bạn đang phì cười và tự hỏi có phải tôi bị điên rồi đúng không? Đương nhiên là không vì trước khi tôi làm việc gì quan trọng, tôi đều lấy hình và nhạc của anh ấy ra để xem, nghe coi như tự cổ vũ tinh thần cho mình vậy đó *cười*. Và trước khi ngủ không thể nào thiếu hình và nhạc của anh ấy được rồi đó, vì làm vậy tôi mới ngon giấc được. Cũng chính vì vậy mà tôi đã lỡ yêu anh ấy lúc nào không hay. Tôi lại nuôi giấc mơ được một lần gặp anh ấy và xin chữ kí, chỉ một lần một lần thôi tôi cũng mãn nguyện rồi. Tôi biết muốn nuôi giấc mơ gặp anh ấy thì tôi phải đánh đổi nhiều lắm. Vì tôi cũng là một sinh viên nghèo, không có tiền nên chuyện kinh phí đối với tôi là điều không thể nhưng tôi cũng mặc kệ, cứ cố gắng học tập tốt đi đã rồi chuyện có gặp được anh ấy không thì tùy theo ý trời. Mỗi lúc tôi buồn là cứ như thói quen lấy hình anh ấy ra ngắm rồi nghe anh ấy hát và ngồi một góc nghĩ về quá khứ - một quá khứ tươi đẹp, chỉ có nụ cười hồn nhiên, vô tư chứ không hề có nước mắt. Cứ hoài niệm về chuyện cũ tôi chợt nhận ra rằng mình đã lớn rồi, không còn là cô gái yếu ớt như ngày nào nữa và tự nhủ phải học cách chấp nhận sự thật chứ cứ buồn rồi rơi lệ cũng chẳng giải quyết việc gì mà chỉ làm cho bản thân thêm nhút nhát, yếu đuối hơn thôi. Cuộc đời mà, ai mà chẳng phải gặp biến cố đôi lần, nếu chúng ta cứ sợ sệt, không dám đối diện với nó thì trên đời này làm gì xuất hiện hai chữ "mạnh mẽ". Vì thế dù phải gặp tình huống khó khăn gì thì chúng ta hãy cố gắng đứng dậy giải quyết mọi vấn đề, vì "không gì là không thể". Có một hôm ngồi lướt FB và tôi đã đọc được bài báo nói về đám cưới của Fan – Idol, lúc ấy tôi cũng ảo tưởng mơ về một ngày nào đó người nắm tay tôi bước vào lễ đường chính là anh ấy. Haizzz đi quá xa chủ đề rồi nhỉ? Cứ ngày qua ngày tôi cuối cùng cũng vượt qua được kì thi và còn đạt được một suất học bổng du học và làm việc tại nước ngoài. Thật không thể tin được đất nước mà tôi đến là.............nơi anh ấy đang ở. Tôi thật sự rất vui mừng, vui mừng vì mọi cố gắng của mình đã được đền bù xứng đáng và hơn nữa khoảng cách giữa chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Và cũng đến ngày tôi phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn của mình, rời xa gia đình – những người luôn yêu thương và bảo vệ tôi, rời xa bạn bè thân thiết để đến một đất nước lạ nước lạ cái học tập và làm việc. Tôi thật sự buồn lắm nhưng cũng phải mỉm cười trong hạnh phúc khi rời đi. Thật lòng, tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn bã, bất lực và muốn khóc như thế nhưng cũng vì sự nghiệp sau này mà ngậm đắng nuốt cay rời xa nơi này. 

Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, mỏi rã cả người và cuối cùng cũng tới nơi. Nhìn quang cảnh xung quanh sân bay lạ lẫm, khác lạ mà lòng tôi cứ nao nao lo sợ. Mới đầu, tôi ở đây thật sự không quen. Cứ có cảm giác xa lạ lắm, không quen một ai, lúc rảnh rỗi cũng không biết đi đâu giải trí. Ngoài con đường đến văn phòng thì tôi gần như hoàn toàn mù tịt nên suốt ngày cứ trốn trong nhà, chẳng đi đâu cả. Tôi thật sự, thật sự rất nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bạn bè của tôi, nhớ tất cả mọi thứ. Cuộc sống có vẻ rất chán cho đến khi tôi online FB và thấy thông tin anh ấy sắp biểu diễn một show ở gần nơi tôi làm việc. Các bạn không biết tôi vui sướng nhường nào đâu. Sướng đến nỗi mà tôi quên mất đến đây để làm gì luôn mà. Lên mạng tìm mua tấm vé thật nhanh. Nhìn giá vé mà tôi hờn luôn. Nhưng vì được gặp anh ấy, tôi bất chấp tất cả để mua tấm vé cho bằng được mặc dù nó bằng tiền ăn ở, sinh hoạt cả tháng ở đây của tôi. Vì vậy, tôi phải đi làm thêm ở một quán ăn nhanh gần nhà để kiếm tiền. Đến khi nhận được vé rồi, tôi sướng tê cả người, không thể tập trung làm được việc gì, đến nỗi tối đi ngủ cũng ôm khư khư nó ngủ luôn (vì sợ mất nó *ngại*). Ngày qua ngày, tôi cứ mong chờ, hồi hộp, mất ăn mất ngủ, cứ như người mất hồn cũng vì ngày đó. Và cuối cùng đợi chờ mãi thì ngày đó cũng tới. Tôi trang điểm, búi tóc, lục tung tủ đồ và cuối cùng diện bộ váy xanh với chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh lên người. Xong xuôi tất cả, tôi soi gương mà không nhận ra mình luôn. Đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Nói thật lòng đó cũng là lần đầu tiên tôi tự trau chuốt cho bản thân lộng lẫy đến vậy. Chắc các bạn ngạc nhiên lắm nhỉ? Vì hồi giờ tôi không bao giờ bận tâm đến vẻ ngoài của mình, ai nói gì thì cũng mặc kệ, không quan tâm. Hồi giờ tôi chưa bao giờ mang guốc nhưng hôm nay đặc biệt vậy nên miễn cưỡng xỏ chân vào. Mới đầu, tôi vấp liên tục, đau lắm nhưng vì anh ấy phải kiên cường đi. Vì gần nhà nên tôi đi bộ. Đến sớm những 2 tiếng mà Fan đứng đông nghẹt luôn. Phía xa xa tôi thấy các Fan tiếp ứng rất hùng hậu, nào là banner, poster cỡ khủng, bảng đèn led...rất nhiều nhìn hoa cả mắt. Thấy tôi là người nước ngoài mà ai cũng nhìn chằm chằm làm tôi ngại gần chết. Tôi liền phóng vào chỗ ghế ngồi của mình và cắm rễ ở đấy luôn. Ngồi không chẳng có gì làm nên tôi ngồi lướt FB thấy một đống stt than vãn, gato vì không được đi show diễn. Một lúc sau, ôi trời Fan ngồi đông nghẹt đến nỗi mà tôi thở không nổi luôn, mà cũng đúng thôi ít nhiều gì cũng 3000 người mà. Mà anh ấy cũng có nhiều Fanboy ghê. Đang ngồi bỗng nhiên đèn tắt hết, một chàng trai bước ra sân khấu và ấm áp nói:

- Xin chào, chào mừng các bạn đến với JS's Show.

Mọi ánh đèn hướng về anh ấy, các bảng đèn led cũng bật lên làm sáng rực cả sân khấu. Thì ra là anh MC làm tôi cứ tưởng. Anh MC cứ bla, bla suốt làm ai cũng bực mình. Đến câu "Người mà các bạn mong chờ sẽ ra gặp các bạn ngay đây" làm Fan hú hét không ngừng. Nhạc vang lên, cuối cùng anh ấy cũng bước ra rồi. Tôi mừng phát khóc luôn, không để ý đến hình tượng nữa. Cảm giác lần đầu tiên gặp được Idol của mình thật sự rất vui, rất phấn khởi, cứ có cảm giác khó tả vậy đấy. Anh ấy bước ra cứ như chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Hảo huyền lắm! Tôi cũng thật không ngờ anh ấy đẹp đến vậy, đẹp hơn trong ảnh nhiều. Khuôn mặt điển trai chuẩn soái ca cùng với giọng hát ấm áp và nụ cười ngọt ngào như vậy thì không cưa tôi cũng tự đổ rồi. Đến phần giao lưu với Fan thì tôi ngồi gato muốn chết, biết bao cô gái được đứng gần anh ấy vậy mà sao không phải tôi. Tại sao, tại sao chứ? Tôi chỉ biết gào thét trong im lặng. Ngồi ngắm anh ấy suốt 2 tiếng đồng hồ thì cũng đến lúc phải chia tay. Tôi thật sự không muốn mà. Anh ấy bước xuống cánh gà, các Fan ồ ạt chạy theo. Tôi cũng chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn. Nhìn một hồi thì thấy khán đài vắng tanh thì tôi cũng đi về. Đang đi dọc đường thì bỗng có một chàng trai chạy đến nắm tay tôi chạy vào quán café gần đó (nơi tôi làm thêm). Tôi chạy muốn đứt hơi và quát:

- Anh là ai, nghĩ sao mà lôi tôi chạy vào đây, thấy tôi đang mang guốc không mà bắt tôi chạy như vậy, biết đau lắm không?

Anh ấy ngước lên nhìn tôi. Tôi như đứng hình, cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Ôi trời, đây là anh ấy, là Idol của tôi đây mà. Tôi ngại quá cứ đứng nhìn như trời chồng vậy. Mặt tôi đỏ hết lên. Anh ấy khẽ nói:

- Xin...xin...xin lỗi cô. Tôi chỉ đang thoát khỏi Fan ngoài kia thôi. Thật tình tôi xin lỗi.

Trời ơi! Tôi đang mơ phải không? Gặp được Idol của mình ngay trước mặt với khoảng cách không thể gần hơn. Tôi lặng người và cứ nhìn anh ấy. Anh ấy vẫy vẫy tay trước mặt tôi, trìu mến hỏi:

- Này, cô có sao không?

Tôi giật mình, run run nói:

- À...à...à không...không sao cả.

Ánh mắt tôi vẫn thờ thẫn nhìn anh ấy. Hình như anh ấy cũng ngại quá nên ấp úng:

- Thôi để tôi dìu cô ra ngoài trước rồi nói nha, chắc chân cô đau thôi cứ để tôi dìu đi, đừng cải nữa, cứ đồng ý là được.

Thế là anh ấy cứ dìu tôi ra ngoài nhưng đi được một đoạn thì chân tôi sưng lên, đau quá tôi đi không nổi nữa. Tôi bảo:

- Thôi anh cứ đi trước đi, tôi không sao đâu, chân tôi cũng hết đau rồi, cảm ơn anh nhiều.

Ảnh cũng ngại nên nói:

- Ừ, tôi làm phiền cô nhiều rồi, tôi thành thật xin lỗi, mà có thật là hết đau rồi không?

Tôi liền đáp lại:

- Không sao đâu, anh đừng ngại.

Và anh ấy cứ đứng đó đợi tôi đi nhưng tôi đang đau chân thì sao đi được cơ chứ. Tôi quay sang chỗ khác nhăn mặt. Tôi vẫn cứ đứng đó, chần chừ mãi. Anh ấy cũng không hiểu chuyện gì nên ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy, sao cô không đi đi chứ đứng đây làm gì nữa?

Tôi ngây thơ nhìn anh ấy:

- T...ô...i...tôi...tôi.

Anh ấy bảo:

- Chân còn đau phải không?

Tôi cũng chỉ biết gật đầu và cứ thế cuối mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn anh ấy nữa. Ngại quá mà, nói dối trước mặt Idol của mình đó, xấu hổ quá đi. Và thế là anh ấy dìu tôi qua chỗ ghế đá ngồi và bảo:

- Đưa chân đây.

Tôi tròn mắt nhìn, ngạc nhiên nói:

- Sao, sao cơ?

Anh ấy cười:

- Cô đưa chân để tôi xoa bóp để bớt đau chứ cô nghĩ tôi định làm gì hả?

Ôi trời, tôi bị sao vậy nè, nghĩ bậy gì vậy trời, xấu hổ quá đi. Tôi ngại ngùng nói:

- À...à không có gì hết. Mà anh không cần làm vậy đâu. Tôi...tôi có mang dầu. Để tôi thoa một lát rồi sẽ hết mà. Không sao đâu. *cười*

Anh ấy bảo:

- Sưng hết rồi kìa. Thôi nhanh đưa chân cô đây.

Thế là anh ấy lấy chân tôi lên và xoa bóp vậy đấy. Nói thật cái lúc anh ấy cởi giày tôi ra trông rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết luôn. Tôi cứ ngơ ngác nhìn anh ấy, ngắm nhìn từng cử chỉ, từng nét đẹp trên khuôn mặt anh ấy. Anh ấy đột ngột ngước mặt lên nhìn tôi, tôi giật mình, chớp mắt liên tục. Anh ấy cười và trêu tôi:

- Sao nữa vậy, bụi bay vào mắt à?

Tôi ngơ ngác:

- Hả???

Anh ấy cười phá lên:

- Thôi, tôi biết câu trả lời rồi.

Tôi liền đáp:

- Anh biết, biết gì cơ?

Anh ấy cũng chỉ nhìn tôi và cười:

- Biết gì cũng được, coi như không có gì hết. À mà nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?

Tôi ngại ngùng:

- À , nhà tôi...Mà thôi, để tôi tự về cũng được, không sao đâu.

Anh ấy lại cười:

- Cô tưởng tôi là lừa đảo à? Nếu tôi là lừa đảo thật thì cô đã bị lừa nãy giờ rồi chứ không đến mức tới bây giờ đâu. Mau nói đi.

Trời đất, anh ấy nghĩ gì vậy chứ. Mà có lẽ anh ấy cũng chưa biết tôi là Fan của anh ấy nên... . Haizzz tính sao giờ, tôi cũng chỉ biết trả lời:

- Nhà tôi cũng ở gần đây thôi.

Anh ấy cóc đầu tôi một cái, cười bảo:

- Nhà gần đây sao không nói sớm. Cô thật là...là...là cái đồ ngốc nhất trên đời mà.

Tôi nhìn anh ấy:

- Tôi biết tôi ngốc rồi nhưng anh cũng không cần nói tôi vậy đâu. Thôi tôi tự đi về, không cần nhờ anh nữa. Tạm biệt.

Nói xong tôi đứng dậy và mang giày vào đi về. Nhưng khổ nỗi chân còn đau hơn lúc trước nữa. Tôi đi cà thọt cà thọt mà anh ấy vẫn ngồi đó ngồi cười. Anh ấy đi đến chỗ tôi, tôi càng đi nhanh hơn thì chân càng đau. Anh ấy chạy đến cầm tay tôi nhưng tôi dứt khoát khấc tay anh ấy ra và nói:

- Tôi không cần anh thương hại đâu, càng không muốn làm phiền anh nên anh đi đi.

Anh ấy lại cóc đầu tôi một cái rõ đau:

- Đấy biết đau đúng không, đừng bướng nữa. Lên mau tôi cõng cô về nếu cô không muốn nằm trên giường cả tháng.

Tôi chưa kịp nói gì, anh ấy liền cõng tôi mặc cho tôi quýnh anh ấy, mắng anh ấy, nhéo anh ấy cỡ nào. Suốt dọc đường anh ấy hỏi tôi rất nhiều thứ:

- Cô đi qua đây để du lịch hay du học vậy?

Tôi như mắng anh ấy:

- Đương nhiên là đi học rồi chứ tôi chẳng dư tiền nào mà qua đây chơi đâu. Mà đúng rồi sao lúc nãy, anh không nhờ bảo an bảo vệ anh mà chạy đi chi cho mệt vậy?

Anh ấy trả lời:

- Tôi có hai điều muốn nói. Điều thứ nhất là tôi thấy tiếng nước ngoài của cô khá tốt. Điều thứ hai là hôm nay bảo an chỉ có một người nên không thể cản hết tất cả các Fan của tôi.

Tới nhà tôi, tôi bảo:

- Tới nhà tôi rồi, thả tôi xuống đi.

Anh ấy thả tôi xuống và bảo:

- Ồ, tới rồi à, sao nhanh vậy? À mà cô cho tôi mượn điện thoại được không?

Tôi ngơ ngác hỏi:

- Nhanh là sao hả?

Tôi rút điện thoại ra đưa cho anh ấy và nói:

- Nè, sắp hết pin rồi đấy, dùng gì dùng nhanh vào.

Anh ấy lại cóc đầu tôi:

- Cái cóc này dạy cô biết nên tôn trọng người khác một xíu, đừng có giận cá chém thớt, mà nãy giờ cô giận gì mà lâu thế.

Và anh ấy bật điện thoại tôi lên và cứ cười cười nhưng khổ nỗi tôi chẳng biết anh ấy cười cái gì mà nhiều thế. Anh ấy gọi điện xong đưa cho tôi và nói:

- YES.

Tôi cũng chẳng hiểu cái gì thì bật điện thoại lên mới nhớ trong đấy có một đống hình của anh ấy. Trời ơi, làm tôi giả nai nãy giờ, gậy ông đập lưng ông rồi. Anh ấy biết tôi là Fan của anh ấy rồi còn...Ahuhu ngại quá đi mất. Anh ấy quay lại thấy tôi vẫn cứ đứng đó cầm điện thoại nên cười, nói:

- Này, đứng suốt ngày dán mắt vào điện thoại như thế, không tốt đâu.

Tôi ngước lên nhìn anh ấy:

- Ai nói với anh là suốt ngày tôi dán mắt vào điện thoại thế với lại chuyện tôi tôi tự lo, không cần anh quan tâm.

Anh ấy không nói gì cả mà chỉ im lặng đứng nhìn tôi cười. Tôi cũng ngại:

- Anh lo đi về đi chứ đứng đây nhìn cái gì nữa vậy hả?

Anh ấy đến chỗ tôi, đứng sát vào người tôi làm tôi giật mình té luôn. Trời ơi, nghĩ sao vậy nè, quê quá đi mất. Anh ấy cứ đứng nhìn tôi rồi cười. Tôi cố đứng dậy mà đau quá nên tôi cũng đứng dậy không nổi nữa. Tôi nhìn anh ấy, bảo:

- Cười cái gì vậy, mau đỡ tôi dậy đi!

Anh ấy giả ngơ:

- Ủa có ai gọi tôi vậy nhỉ? Mà sao tôi chẳng thấy ai cả? Gọi tôi thì kêu to lên, kêu I LOVE YOU, JS to lên.

Tôi đỏ mặt tía tai nhưng có mấy người chạy bộ ngang qua cứ nhìn tôi cười làm tôi cũng ngại nên tôi bất chấp tất cả, kêu to:

- I LOVE YOU, JS!

Đó cũng có thể nói là lời đáy lòng của tôi nhưng sao nói ra miệng trước mặt anh ấy lại khó khăn đến vậy chứ? Anh ấy cười cười và đến chỗ tôi và đỡ tôi lên nhưng không may anh ấy cũng bị vấp và hai chúng tôi ngã nhào vào nhau nhưng điều quan trọng là anh ấy đã cướp nụ hôn đầu tiên của tôi. Mặt tôi đỏ hết lên:

- Anh...anh...anh.

Tôi vội đứng dậy chạy thẳng vào nhà mặc kệ chân đau cũng cứ chạy. Vào đến nhà, tôi nhìn ra cửa sổ thấy có chiếc xe đến rước anh ấy về thì tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Tôi mở điện thoại ra thì thấy có đến hai cuộc gọi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh ấy chỉ cần gọi một cuộc được rồi cần gì những hai cuộc đến vậy. Tính tò mò bộc phát nên tôi gọi luôn. Nghe nhạc chờ là nhạc của anh ấy, rất hay, rất êm tai thì bỗng:

- Alô...alô....

- Alô, ở đầu máy bên kia là ai vậy?

Rồi bỗng phía bên kia cười lên mà không trả lời gì rồi tắt máy. Tôi cũng chẳng hiểu cái gì nhưng nghe giọng cười rất quen nhưng không nhớ là ai. Tôi sửa soạn lại và đi ngủ. Tôi thật sự rất phấn khích đến nỗi ngủ không được luôn mà. Cả đêm cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại rồi cũng ngủ thiết đi. "Ting...ting...ting" nhạc chuông điện thoại reo lên. Tôi với lấy điện thoại:

- Alô...alô

Nhưng bên kia không trả lời, cứ cười cười làm tôi nhớ ra giọng cười ấy của ai luôn. Thì ra là vậy nên tôi quát:

- Nửa đêm rồi đó, không ngủ cũng phải cho người ta ngủ chứ.

Tôi tắt máy và lại một cuộc gọi đến nữa. Lần này tôi nhất quyết không nghe nữa và tắt nguồn luôn. Nhưng khổ nỗi tôi trằn trọc miết mới ngủ được mà giờ tỉnh bơ luôn rồi. Sáng dậy y rằng một khuôn mặt gấu trúc luôn mà *ahuhu*. Tôi lại đi học và chiều về tôi vẫn như thường lệ đến tiệm café làm việc.    

Nhưng hôm nay rất khác với thường ngày, giống như có ai đó theo dõi tôi vậy. Mà chắc là tôi nghĩ quá nhiều rồi chứ tôi là người rất rất bình thường, làm gì có ai rảnh rỗi đến mức mà theo dõi tôi cơ chứ, thật khờ mà! Nhưng không nghĩ cũng không được, cái cảm giác đó cứ xoay quanh trong đầu tôi làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi quyết định đi tìm câu trả lời. Tôi vẫn như thường ngày đi học về rồi đi làm nhưng sau khi làm xong tôi cố chạy thật nhanh về nhà và nấp sau cánh cửa để xem tình hình thế nào. Y như kế hoạch, quả thật có người theo dõi tôi nhưng người đó đeo khẩu trang thì sao tôi biết là ai được. Tối hôm đó, tôi phải thức khuya làm bài tập, đến giữa đêm thì đói bụng mà trong nhà thì lại hết mì gói mất rồi, tôi đành phải ra ngoài mua. Đến tiệm tạp hóa gần đó mua mà lại hết loại mì tôi hay ăn mới khổ chứ, thôi mua đại loại nào ăn đỡ cho rồi. Số tôi khổ quá mà *huhu*. Tự nhiên trời mưa ào xuống mà tôi làm gì có mang dù, bất chấp tất cả tôi chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, y rằng như con chuột lột, ướt đẫm cả người. Sáng ngủ dậy thì tôi bắt đầu thấy chóng mặt, đau đầu, sổ mũi, nhức mỏi cả người. Thôi rồi, bệnh rồi *ahuhu*. Sao ông trời bất công với con quá, con chỉ đi mua mì thôi mà cũng bệnh sao? Dù sao cũng bệnh rồi, tôi gọi điện đến trường và tiệm café xin nghỉ một ngày để dưỡng bệnh. Tôi đau quá đến nỗi không lết ra khỏi giường nỗi để mua thuốc luôn mà, tính sao giờ? Tôi cứ nằm mê man ngủ thiết đi cho đến khi chiều bỗng có người gõ cửa ầm ầm làm tôi tỉnh giấc. Không hiểu ai mà vô duyên hết sức, người ta đã bệnh liệt giường rồi mà cứ kêu cửa hoài. Nghĩ cũng lạ, tôi ở đây lâu rồi, cũng đâu có bạn bè gì nhiều mà biết nhà tôi đâu chứ. Tôi ráng lết ra khỏi giường mở cửa thì ào một cái, tự nhiên có người con trai chạy đến ôm tôi mà trong khi đó tôi chưa nhìn rõ mặt nữa chứ. Anh ấy còn cầm một túi đồ thiệt to trên tay chưa đặt xuống mà cứ thế lao vào ôm tôi. Tôi vỗ lưng anh ấy, bảo:

- Nè, anh là ai vậy? Mau bỏ tôi ra nhanh lên!

Anh ấy dần dần buông ra nhìn tôi hỏi:

- Sao vậy? Bệnh đến ngớ ngẩn rồi à?

Tôi như đứng hình, tròn mắt nói:

- A...a...an...anh.

Tôi chưa kịp nói thì anh ấy lấy tay bịt miệng tôi lại, dịu dàng nói:

- Thôi, mau uống thuốc đi, bệnh mà cứ nằm lì ở nhà thế này sao mà khỏi được. Bộ cô không muốn đi học nữa à?

Anh ấy đặt túi đồ lên bàn, lấy thuốc ra và hỏi tiếp:

- Nhà bếp ở đâu?

Tôi đơ người, chỉ tay vào phía nhà bếp và như chết lặng ngồi bệt xuống ghế.

Anh ấy vào lấy nước và đưa thuốc trước mặt tôi:

- Này, uống đi!

Tôi vẫn chưa hoàn hồn và cứ ngơ ngác nhìn anh ấy. Anh ấy thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

- Cô có cái bệnh là hay nhìn người đẹp trai đến đắm đuối vậy à? Hay là cô làm giá muốn tôi đút đây?

Rồi anh ấy cười khúc khích và bóp miệng tôi, đưa thuốc vào miệng tôi và cho thẳng ly nước vào miệng tôi rất thô bạo. Tôi ho sặc sụa, nhìn anh ấy:

- Tôi có mấy chuyện muốn hỏi anh. Đầu tiên, làm sao anh biết nhà tôi? Thứ hai, làm sao anh biết tôi bệnh mà mang thuốc đến? Thứ ba, anh là ca sĩ nổi tiếng mà, bữa nay giải nghệ rồi hay sao mà rảnh rỗi đến vậy? Thứ tư, anh không biết giữ hình tượng cho mình à? Thứ năm, anh cũng hết sức tự tiện mà lao thẳng vào nhà tôi trong khi chưa được sự cho phép của tôi? Rồi đấy, trả lời đi.

Anh ấy cười nhạt, nói:

- Vậy mà cô cũng không hiểu ư? Tôi chưa bao giờ đối xử tốt với một người con gái nào như cô vậy, cũng chưa bao giờ có cảm giác với một người như vậy? Mặc dù tôi không biết cách chiều chuộng con gái nhưng tôi có chân thành và tôi sẽ dùng cái chân thành ấy để đối tốt với cô. Cô biết không ngay từ lần gặp cô đầu tiên, tôi đã có cảm giác với cô rồi. Khi mượn điện thoại cô để gọi điện thì thấy trong đó có biết bao nhiêu hình của tôi trong máy cô và tôi biết cô là fan của tôi nhưng tôi không chắc chắn lắm bởi vì tôi từng gặp rất nhiều fan nữ và khi họ thấy tôi thì đều chạy ào tới chụp hình, xin chữ ký chứ không như cô, chỉ biết đứng nhìn và tỏ thái độ với tôi. Nói thật, chưa bao giờ có người con gái nào dám làm vậy với tôi cả, ngoại trừ cô thôi. Rồi đến khi tôi hôn cô thì tim tôi bỗng loạn nhịp, không tự chủ được. Đến tối thì cô gọi điện cho tôi, tôi vui lắm nhưng biết làm gì ngoài cười, lúc đó tôi muốn nói lắm nhưng sợ bản thân mình không làm được vì chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. Ngày qua ngày theo dõi từng bước chân cô khi đi học rồi đi làm mà tôi thấy rất mãn nguyện. Mặc dù chỉ là nhìn cô từ xa nhưng tôi đã vui lắm rồi. Cho đến sáng hôm nay, không thấy cô đi học rồi cũng chẳng thấy cô đi làm, cô biết tôi lo cho tôi lắm không? Một ngày không gặp cô mà trong lòng tôi cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Tôi đánh liều chạy vào hỏi thì chủ quán nói cô bị bệnh xin nghỉ một ngày. Cô biết lúc đó lòng tôi đau lắm không? Tôi biết cô chỉ là sinh viên nên chắc chắn sẽ ở một mình mà bị bệnh thì ai sẽ lo cho cô. Tôi đến phía dưới kí túc xá thì chẳng biết tìm cô ở đâu. Chạy đi hỏi khắp nơi mà bị chửi xối xả vào mặt, may mà gặp cô lao công tốt bụng nói là biết cô do cô là người ngoại quốc nên tôi mới mò lên đây. Gõ cửa mãi mà cô không ra mở cửa làm tôi sốt ruột chết đi được. Thấy cô thì bản thân không kìm chế được mới lao vào ôm cô. Nói nãy giờ thì tôi chỉ muốn nói với cô một điều mà thôi. Trước khi cô có bạn trai thì hãy để tôi lo cho cô và đừng làm tôi đau lòng nữa. Và hãy để tôi nhìn thấy cô mỗi ngày, được không?

Tôi rưng rưng nước mắt và lao thẳng đến ôm anh ấy:

- Tôi...tôi...tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ CẢM ƠN. Tôi biết, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tài sắc thì không có gì xuất chúng nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi có người vì tôi mà lo lắng, luôn dõi theo tôi, luôn quan tâm tôi. Tôi rất vui, thật sự rất vui nhưng tôi nghĩ chúng ta không đến được với nhau đâu, vì khoảng cách giữa chúng ta rất xa, không có điểm dừng. Và tôi cũng không muốn hủy hoại sự nghiệp của anh. Vâng, đúng, tôi là một fan cuồng của anh, tôi biết anh lâu rồi và tôi cũng rất yêu anh nữa nhưng nãy giờ nghe những gì anh nói tôi mới chợt nhận ra, đó là điều hư vô, tình yêu đó không thành thật, chỉ là một lúc nông nổi vì không gặp được anh nên mới yêu anh vô cớ vậy thôi. Ước mong của mỗi fan nữ là được gặp Idol của mình và điều ước của tôi thành hiện thực rồi. Tôi không đòi hỏi gì nhiều nữa đâu. Tôi thành thật xin lỗi.

Anh ấy buông tôi ra, hôn lên trán tôi:

- Tôi biết, cô không dám đến với tôi chỉ vì tôi quá nổi tiếng phải không? Được rồi, nếu tôi không nổi tiếng nữa thì chúng ta có thể đến với nhau, đúng không? Được rồi, cho tôi thời gian một ngày, tôi sẽ cho cô câu trả lời.

Nói xong anh ấy, liền chạy đi. Tôi tuyệt vọng, thờ thẫn. Ngày hôm sau, tôi khỏi bệnh và lại tiếp tục đi học và đi làm như mọi ngày. Đến tối, lướt FB thì thấy mọi người chia sẻ rất nhiều về tin anh ấy trả lời phỏng vấn không muốn làm ca sĩ nữa. Có rất nhiều tin đồn về lí do anh ấy không làm ca sĩ nữa nhưng có lẽ chỉ có tôi và anh ấy mới biết rõ nguyên nhân thật sự. Tôi thật sự sốc khi thấy tin này, không lẽ vì tôi mà anh ấy hi sinh cả sự nghiệp của mình. Nghĩ mãi cũng không ra thì bỗng điện thoại reo. Tôi lấy điện thoại lên và đó là số của anh ấy. Làm sao bây giờ, có nghe hay không đây? Lòng tôi rối bời, nước mắt rưng rưng và cuối cùng tôi quyết định nghe điện thoại.

- Alô...

- Chịu nghe rồi à, mau ra mở cửa đi!

- Hả?

-*Cúp máy*

Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì thì đi ra mở cửa. Anh ấy đưa tay lên lau nước mắt của tôi và ôm tôi vào lòng, vuốt ve tôi và nhẹ nhàng hỏi:

- Bảo bối của anh sao vậy? Đừng khóc nữa...Nói anh nghe chuyện gì xem nào?

Tôi ôm anh ấy chặt hơn nữa:

- Anh...anh...anh đừng làm vậy mà. Em biết vì em anh có thể hi sinh mọi thứ nhưng anh hi sinh vậy chỉ vì một tình yêu như vậy có đáng hay không?

Anh ấy đóng cửa lại, đưa tôi đến ghế salon ngồi và nói:

- Đương nhiên là không đáng rồi!

Tôi ngạc nhiên:

- Hả? Không đáng sao? Không đáng vậy sao anh còn làm?

Anh ấy cóc đầu tôi, cười:

- Cái này em phải dùng cả cuộc đời còn lại của mình để trả cho anh đấy!

Tôi thờ thẫn nhìn anh ấy:

- Cái gì? Cả cuộc đời luôn ư?

Anh ấy xoa đầu tôi:

- Chứ em nghĩ em có cái gì đáng giá hơn cuộc đời của mình để trả cho anh đây?

Tôi mếu máo:

- Em cũng chẳng biết có thể trả cho anh cái gì nữa nhưng lấy cả cuộc đời em để trả cho anh liệu anh có quá lời không?

Anh ấy ngạc nhiên:

- Hả? Tính toán vậy luôn sao? Em xem, em khóc ướt hết áo của anh mà anh có tính với em đâu.

Tôi liếc anh ấy:

- Cái gì, vì anh em mới khóc chứ bộ. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đó.

Anh ấy ôm tôi vào lòng:

- Có ẩn tình. Tại sao em lại khóc vì anh?

Tôi ngạc nhiên:

- Ấy chết, em...em...em...

Anh ấy chặn lời:

- Thôi anh biết rồi, ngại gì nữa.

Anh ấy lôi trong túi ra hộp nhẫn và quỳ xuống:

- Em đồng ý kết hôn với anh nha.

Tôi thờ thẫn:

- Hả? Anh...anh...anh. Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu, chưa tìm hiểu hết con người của nhau. Với lại em cũng chưa nhận lời làm bạn gái anh mà.

Anh ấy đứng dậy cầm tay, đeo nhẫn cho tôi và nói:

- Thấy em khóc vì anh là coi như em đồng ý làm bạn gái anh và tình yêu không tính theo thời gian. Em không thấy có rất nhiều người yêu nhau mười mấy năm cũng chia tay đó sao hay những người yêu nhau mấy năm kết hôn rồi cũng ly hôn. Đâu phải mới yêu mà cưới sẽ ly hôn liền được đâu. Tình yêu quan trọng là sự thấu hiểu lẫn nhau chứ không phải là thời gian yêu nhau bao lâu. Còn việc tìm hiểu nhau thì em đừng lo, chúng ta còn thời gian rất dài mà.

Nói xong, anh ấy hôn tôi làm tôi đứng hình.

Anh ấy lại cóc đầu tôi:

- Anh là người cướp nụ hôn đầu tiên và cũng là người thứ hai, thứ ba và cuối cùng nghe chưa? Chỉ anh mới có thể hôn em thôi đấy.

Tôi cười và nhìn vào mắt anh ấy:

- Nhìn vào mắt em, anh thấy câu trả lời chưa?

Anh ấy ghé sát mặt vào tôi:

- Anh thấy rồi, thấy hình nền điện thoại em có hình anh và dòng chữ "Do you marry me?" Lúc trước anh đã trả lời em rồi đấy, em nhớ không?

Tôi đứng hình suy nghĩ lại. À, thì ra là cái lúc anh ấy trả điện thoại lại cho mình rồi anh ấy nói YES đấy.

Anh ấy vẫy vẫy tay trước mặt tôi, tôi ngước lên nhìn anh ấy. Anh ấy xoa đầu và ôm tôi vào lòng:

- Anh nói rồi, chúng ta có duyên có phận với nhau hết cả rồi. Giờ em có muốn chối bỏ cũng không được.

Tôi nhìn anh ấy:

- Thì em đâu có bỏ nó đâu.

Anh ấy vuốt ve tôi:

- Được rồi, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, em tính khi nào chúng ta về gặp gia đình em?

Tôi ngạc nhiên:

- Sao anh biết mà với lại anh tính xa quá rồi đấy.

Anh ấy cười:

- Chuyện gì của em, anh đều biết cả mà cũng không xa lắm đâu, tính đi là vừa rồi.

Tôi lắc đầu. Anh ấy lại cóc tôi:

- Cái gì anh cũng chiều em được nhưng chuyện này thì không, đừng cãi lời anh.

Tôi cũng chỉ biết nghe lời anh ấy. Anh nói nhẹ giọng:

- Thôi anh về đây, mai gặp. Tạm biệt.

Thật không thể tin nổi, chuyện gì đang xảy ra thế này, đến giờ tôi vẫn chưa tin nổi. Chuyện này đến quá nhanh làm tôi chưa kịp thích nghi. Tôi vẫn không thể bình tĩnh được.

Sáng hôm sau, tôi đi học mà tính ra cũng không thể nói là đi học được vì tôi chỉ đến trường lấy bằng thôi. Sau đó, tôi đến nơi làm thêm xin nghỉ vì có bằng là có công việc mới rồi mà. Tôi thật sự rất vui vì bao nhiêu sự cố gắng và nỗ lực của mình đã được đền đáp.

Tối hôm đó, anh ấy đến nhà tôi và đưa tôi hai tấm vé máy bay ngày mai bay về nhà bố mẹ tôi. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, anh ấy mới nói hôm qua mà hôm nay làm liền rồi. Anh ấy thấy tôi ngơ ngác nhìn tấm vé, hỏi:

- Tấm vé đó ăn được đấy, mau ăn đi!

Lại chọc tôi, sao cái tính đó hình như anh ấy bỏ đi không được thì phải? Tôi dõng dạc:

- Được có giỏi thì anh ăn rồi em ăn.

Anh ấy đi tới chỗ tôi:

- Anh ăn rồi thì lấy gì chúng ta kết hôn hở, đồ ngốc?

Trời ơi, suốt ngày chọc tôi, tôi thật chịu hết nổi mà. Tôi không thèm đếm xỉa đến anh ấy:

- Vậy thì khỏi kết hôn luôn, em cũng đâu cần đâu.

Anh ấy bóp má rồi hôn tôi một cái:

- Sao em mau quên vậy nhỉ? Chỉ anh được quyền hôn em thôi, nhớ không?

Tôi tròn mắt:

- Hình như anh tự cao quá rồi đấy, môi của em, em muốn cho ai hôn là quyền của em, sao anh cản được.

Anh ấy quay ra, đè tôi sát vào tường và cứ thế mà hôn tôi.

Tôi đẩy anh ấy ra:

- Anh làm gì vậy? Mau về chuẩn bị hành lí đi, muộn rồi, coi chừng trễ chuyến bay bây giờ.

Anh ấy cóc đầu tôi:

- Em cũng quá nôn nóng rồi đấy. Thôi anh về đây. Mai anh đến đón em. Ngủ ngon.

Tôi liền lập tức đi chuẩn bị hành lí. Sắp được gặp lại bố mẹ và bạn bè rồi.

Đến sáng thì anh ấy qua đón tôi và 8 tiếng sau tới sân bay nước tôi. Tôi dẫn anh ấy về nhà thăm bố mẹ tôi. Tôi bước vào cánh cửa thân quen gọi bố mẹ tôi. Mẹ tôi ra mở cửa, tôi liền chạy ào vào lòng mẹ.

- Mẹ ơi, con gái về với mẹ rồi đây.

Mẹ tôi xoa đầu tôi:

- Ừ, con gái mẹ về thật rồi.

Lúc đó anh ấy bước vào. Mẹ tôi ngơ ngác, hỏi:

- Cậu này là ai vậy con?

Tôi cười:

- Là chồng sắp cưới của con đó mẹ.

Mẹ tôi ngạc nhiên:

- Sao, là...là...là chồng sắp cưới ư?

Tôi thưa:

- Vâng ạ, anh ấy là người nước ngoài và là ca sĩ nổi tiếng đó mẹ.

Mẹ nhìn tôi:

- Ca sĩ nổi tiếng mà chịu kết hôn với con sao?

Tôi nhẹ giọng:

- Chúng con yêu nhau thật lòng mà mẹ, không có vấn đề gì đâu. Mẹ đừng lo.

Mẹ xoa đầu tôi:

- Ừ, nếu hai đứa đều muốn kết hôn thì để mẹ nói với bố con một tiếng rồi còn chuẩn bị nữa.

Tôi cười:

- Vâng, cảm ơn mẹ, con thương mẹ nhất.

Và thế là chúng tôi kết hôn với nhau nhưng lại có một chuyện đáng tiếc xảy ra. Đó là các fan của anh ấy không chịu nổi đả kích khi biết tôi và anh ấy đã kết hôn. Trên FB chửi rủa tôi rất nhiều, nói tôi dụ dỗ anh ấy, kết hôn với anh ấy chỉ vì anh ấy nổi tiếng mà không yêu thương anh ấy thật lòng. Tôi buồn lắm nhưng anh ấy đã an ủi tôi:

- Đừng buồn nữa, chỉ vì bọn họ ganh tị với em thôi. Còn việc em có yêu anh không thì trong lòng anh có đáp án rồi. Em chỉ cần biết anh quan tâm em như thế nào, yêu em nhiều bao nhiêu là đủ rồi, chuyện khác em không cần bận tâm. Cho dù thế nào thì anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em.

Tôi ôm anh ấy vào lòng:

- Em cảm ơn anh, em biết đó là lời tận đáy lòng anh và anh luôn quan tâm, yêu thương em, em đều biết hết. Em sẽ không buồn nữa đâu. Còn nữa, anh đi hát lại đi, em không muốn vì em mà anh bỏ đi niềm đam mê của mình.

Anh ấy mỉm cười:

- Anh nguyện hi sinh niềm đam mê của mình để bên em nhưng nếu em muốn thì anh sẽ làm theo ý em.

Và anh ấy trở thành với thân phận một ca sĩ nổi tiếng của mình.

Tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng:

YÊU ANH – EM KHÔNG HỐI HẬN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro