1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-' Phong'. Phương Tuệ Lam nhẹ nhàng lên tiếng.

-' Cô câm miệng ngay cho tôi, cô xứng đáng để gọi cái tên đó hay sao hả?'. Lãnh Phong như gầm lên với cô.

-' Em xin lỗi'. Cô cúi gầm mặt xuống, tóc tai che hết gương mặt đang cố không khóc của cô thì thầm lên tiếng.

-' Có việc gì thì nói không có thì cút về phòng của cô đi, thật ngứa mắt'. Anh day day thái dương, nhíu mày nói với cô.

- Thấy cô vẫn đứng chôn chân tại đấy anh khó chịu lên tiếng:' Sao nữa, cô bày bộ dạng đáng thương đó cho ai xem hả?'.

- Trái tim của cô như hàng ngàn mũi dao đâm vào khi nghe câu nói vô tâm ấy của anh, nó đau lắm nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười để nói với anh: ' em chỉ muốn nói với anh là ba mẹ bảo chúng ta chủ nhật tuần này về bên đó ăn một bữa với họ mà thôi.'

-' Biết rồi'. Anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng không thèm nhìn cô lấy một cái, dường như việc nhìn cô làm cho anh cảm  thấy ghê tởm.

- Nghe anh nói vậy cô cũng chỉ biết im lặng mà quay lưng rời khỏi phòng làm việc của anh. Trở về phòng cô như không còn sức lực dựa vào cánh cửa, bất chợt cô cảm thấy mặt mình thật ướt đưa tay lên mặt cô giật mình khi những giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn chảy trên má. Cô đã tự nhắc nhở bản thân không được yếu đuối bởi vì anh không thích những cô gái yếu đuối nhưng tại sao khi nghe những lời nói này thường xuyên từ anh mà cô vẫn không ngừng đau lòng. Tại sao? cô đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để có thể được anh yêu cô dù chỉ là một chút thôi mà, tại sao?,cô đã cố gắng thay đổi bản thân để sao cho giống cô ấy nhưng anh vẫn vô tâm không ngừng chà đạp lên nó, tại sao chứ?. Cô không ngừng hỏi bản thân mình đã làm gì sai mà anh không thể quay đầu lại nhìn cô chứ.

_ Cô và anh kết hôn đã được bốn năm, nhưng cô lại yêu anh 8 năm, cô yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên, cô yêu cái vẻ lạnh lùng đầy kiêu ngạo của anh và chìm đắm trong sự dịu dàng của anh nhưng đó lại không phải dành cho cô mà là cho cô ấy- Đỗ Tiểu Linh. Cô và cô ấy cùng gặp anh nhưng người anh yêu lại là cô ấy, đúng vậy anh yêu cô ấy cũng là chuyện bình thường thôi mà bởi vì cô ấy rất xinh lại rất dịu dàng, cô ấy là người mà bao nhiêu đàn ông mong muốn yêu thương bảo vệ  và anh cũng không ngoại lệ. Anh không thích những con gái nhu nhược yếu đuối nhưng vì cô ấy anh đã không ngần ngại điều đó. Em mạnh mẽ không có nghĩa là em không biết đau mà anh? Tại sao anh khống thể hiểu em chứ. 

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro