Chương 1: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gặp nhau là duyên
quen nhau là phận
ở bên cạnh nhau là duyên nợ
có lẽ là duyên nợ, nên bây giờ cô bị hắn giày vò như vậy.
-----------------
Trên thế giới này, yêu người mình yêu là hạnh phúc,nhưng chỉ có mình cô , mỗi mình cô chịu đắng cay, tủ nhục.Cô chỉ là nữ phụ trong câu chuyện ngôn tình ấm áp giữa hắn và người khác.
Cạch.
Là tiếng mở cửa, cô bừng tỉnh, hôm nay hắn về nhà sao. Kể từ khi có người khác, số lần cô gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô vội xỏ dép, chạy ra phòng khách , nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh về rồi sao!
-Ừm. Muộn rồi sao còn chưa ngủ!
-Chờ anh!
Hắn nhếch miệng , cười khinh bỉ:
- Chờ tôi sao ? Hôm nay, cô muốn thỏa măn sao. Được thôi!
Cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn ôm ném lên giường một cách tàn bạo. Tay hắn thô bạo xé rách váy ngủ của cô, không màn dạo đầu, cứ thế tiến vào.
Cô đau nhưng không dám lên tiếng, vì chỉ cần lên tiếng, thì nhất định hắn sẽ giày vò cô đến chết.
* Sáng hôm sau
Cô dậy thì người bên cạnh đã đi từ lúc nào. Cả người cô đều chi chít vết tím, cô lắc đầu mĩm cười trong vô vọng. Cô gắng đứng dậy vào phòng tắm. vệ sinh cá nhân xong, cô mở tivi xem bản tin.
Choang
Ly vỡ.
Đó không phải hắn sao! Người kia không phải là Kiều Anh sao!
Kết hôn? Xứng đôi? Đẹp?
-Haha, a a a. Cô khóc, khóc cho mối tình 17 tuổi , khóc cho mối tình thanh xuân, khóc cho tình yêu của cô đang dành chết đi. Nỗi đau cứ âm ỉ mãi không thôi. Cô không muốn gặp lại hắn nữa, thật sự đó.
* 1 Tuần sau
king cong
- Ai thế?
Cạch, cô mở cửa, sửng sốt, né tránh, cô không muôn đối diện với người này.
- Là tôi, Kiều Anh
- Cô, tới đây làm gì?
- Tôi muốn chị buông tha anh ấy.
- Tôi đã lâu không gặp anh ấy rồi , mời cô đi về .
-A
Cô quay lại thì Kiều Anh ngã xuống, tiêp theo đó là hắn chạy lại.
- Bốp
Hắn tát cô, sau đó chạy đến đỡ ả ta. Ánh mắt thù hằn của hắn tỏa ra.
-Cô, Biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro