Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi trời bắt đầu hửng sáng, mặt trời ló ra sau những đám mây trắng muốt, tia nắng đầu tiên cuối cùng cũng len được vào trong phòng của Lâm Doãn Nhi.
Cốc... Cốc...
Tiếng cửa phòng vang lên, Doãn Nhi vẫn nằm lăn ra ngủ mà không biết mẹ cô đang ở ngoài gõ cửa vô cùng lịch sự. Mẹ cô không thể nào chịu đựng được nữa đạp cửa cái phạch mà cái con người kia vẫn nằm ì trên giường. Mặt mẹ cô đằng đằng sát khí bước đến giật cái chăn, Doãn Nhi giật mình dậy mếu máo:
- Mẹ ơi làm ơn tha cho con đi, hôm nay mới là chủ nhật thôi mà cho con đi ngủ thêm đi
Mẹ cô vẫn cố gắng bình tĩnh:
- Cô giỏi thật, cô không phải học sinh cấp 3 nữa mà là sinh viên đại học rồi đấy. 1 tháng rồi mà không nhớ nổi cái lịch học, hay mày định để mẹ đi học hộ mày luôn đi khỏi phải đi nữa làm gì.
Doãn Nhi đau đầu bước vào nhà vệ sinh:
- Mẹ ơi, bài ca của mẹ làm con mệt quá, để hôm khác mẹ bật lên được không ạ?
Mẹ cô bình tĩnh lại:
- Bây giờ là 7 giờ, 7 rưỡi cô bắt đầu vào lớp, và thân làm một người mẹ tôi đã làm bữa sáng cho cô và gọi cô dậy đi học mà bây giờ vẫn còn đứng đấy hả ?
Doãn Nhi còn bình tĩnh hơn mẹ:
- Mẹ ơi, hôm nay lớp con giảng viên dễ tính lắm, không sao đâu
Mẹ cô đáp:
- Cô cứ nói thế đi, ra đánh răng ăn sáng nhanh lên.
5 phút sau, Doãn Nhi bước ra với áo sơmi trắng cùng chiếc váy học sinh ngây thơ đơn giản.
Cô bước xuống nhà, vừa xuống đã thấy thằng em trai ngồi ăn ở đấy, vừa nhìn thấy cô thằng em trời đánh nói với chị:
- Chị dậy muộn nên định giả bộ ngây thơ đi lừa tình thầy giáo à ?
Cô nhìn thằng em quý hoá với vẻ mặt vô số tội kia nói:
- Mày đừng để chị cáu, không đừng trách mày là em chị
Khuôn mặt kia vẫn tỉnh bơ, làm cô cảm thấy bực mình, coi như nể tình cô là chị nó, tha cho nó một mạng coi như là tích đức.
Cô vội vàng lấy bánh mì và sữa lên và chào tạm biệt mọi người đi học.
Đến trường đã là 7h45, không biết ông thầy hiền lành kia có tha cho cô cái tội đi muộn không nữa.
Bước vào lớp, hàng chục con mắt đổ dồn vào Doãn Nhi, cô ngại ngùng nhưng đã đến nước như này phải mặt dày diễn kịch để không bị phạt vậy. Nghĩ vậy, cô liền mở miệng nói với thầy giáo một câu làm mọi người sửng sốt:
- Em chào thầy ạ :))
Im lặng một lúc cô lại nói tiếp:
- Thưa thầy, hôm nay em đi muộn, nhưng em có lý do ạ.
Không thấy ai nói gì, Doãn Nhi biện hộ tiếp:
- Hôm nay em đi trên đường gặp một bà cụ không sang được đường, em dắt bà qua, xong lại thấy bà cầm nhiều đồ quá, em lại xách hộ bà về nhà, vì đi lâu quá nên em thấy bà cũng mệt, em đã ngoan ngoãn lấy nước cho bà uống rồi em mới quay lại trường. Thầy ơi em làm việc tốt mà muộn 15p có đáng không ạ?
Thầy giáo hiền lành bây giờ mới nói:
- Coi như tôi tạm tin em, về chỗ ngồi học đi.
Nhi hí hửng đi về phía cuối lớp, ngồi cạnh con bạn thân đang ngái ngủ không biết trời đất kia mà phải cảm phục nó, ngủ như heo í, xôn xao như thế này mà không dậy. Cô liền lay lay nó dậy, định bảo nó ngồi dậy nói chuyện với cô nhưng con bé này, phải í ới vài câu mới tỉnh. Tiểu Nhi có vẻ cáu nói thẳng vào tai:
-An Kiều Ly, mày có dậy không hả, mày không dậy, tối nay nhà mày sáng nhất phố.
Kiều Ly nghe có gì đó bên tai rồi mở mắt ra thấy người bên cạnh đang rất "vui vẻ" nhìn mình bằng con mắt chết người, liền giúp nó hạ hoạ:
-Bình tĩnh nào tiểu thư, cô hãy ăn miếng bánh uống miếng nước, đừng nhìn như vậy, tại hạ sợ lắm
Doãn Nhi thấy thái độ con bạn như vậy liền hạ hoả:
- Ngươi biết là tốt rồi, ta đi ngủ
Ly Ly nghe xong mắng nó:
- Mày hay lắm, gọi tao dậy xong bảo đi ngủ, trêu tao à?
Doãn Nhi tỏ vẻ mặt ngây thơ:
- Bạn bè cũng có lúc phải yêu nhau chứ bạn hiền, mình làm vậy cũng tốt cho sức khoẻ bạn mà
Ly Ly bên này cảm giác muốn bùng cháy:
- Tao cần mày yêu tao kiểu đấy à? Bây giờ thì sang bên kia tao đi ngủ nhanh.
Doãn Nhi biết tình hình này mình chỉ có thể sang bên kia ngồi, nhưng lại thấy có một đứa con trai đang ngồi với vẻ mặt hút hồn, đúng tiêu chuẩn soái ca trong lòng mọi cô gái, anh mặc áo sơmi trắng, tay xắn lên, trông cực kì ngầu. Nhưng anh ta đang nằm ngủ, trong lòng cô đang nghĩ có nên hạ mình xin anh ta ngồi cùng không. Ý chí cô mách bảo mình phải được ngủ bù sáng nay, cô hùng dũng tiến tới người kia, lay lay gọi:
- Bạn gì ơi, cho mình ngồi nhờ với được không?
Người này đột nhiên quay lại, lườm Doãn Nhi bằng ánh mắt sắc lạnh, chỉ bỏ một câu:
- Tuỳ cô

Cảm ơn các bạn sau đã giúp đỡ mình trong việc hoàn thiện bản thảo :))
- Bạn Khanhh đáng yêu
- Bạn Khánh cutee
- Bạn @_hanguyen_
- Bạn _Fabus-Panda_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro