Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn lại ngôi nhà mà mình đã sống 5 năm nay, ngôi nhà mà Trịnh Hải Đường từng coi là hạnh phúc, là nguồn sống của đời mình để rồi giờ đây phải ra đi trong đau đớn tuyệt vọng cô rất muốn khóc lên, khóc thật lớn nhưng còn có thể được sao khi giờ đây nước mắt đã cạn rồi.
Anh như một cơn gió lướt ngang đời cô nhưng lại để lại trong cô biết bao đau đớn, tại sao anh không như những cơn gió khác chỉ ngang qua rồi hoà vào hư không, tại sao, tại sao lại để cô đau đến thế, tại sao lại để cô yêu đến thế, hành hạ cô anh vui đến vậy sao.
Hận??? Cô có quyền gì để hận anh đây, cô không có quyền gì hết, tất cả đều không có.
Nhắm mắt lại gạt đi giọt lệ vương trên khoé mi đây là giọt lệ cuối cùng cô rơi vì anh. Tạm biệt tình yêu của em.
Quay bước đi khẽ vỗ về cái bụng bằng phẳng của mình cô nở một nụ cười nhẹ, ít ra cô còn đứa bé này, đứa con quý báu của cô.
Khi quyết tâm rời khỏi nơi này rời khỏi anh cô cũng đã khổ tâm rất nhiều. Cô yêu anh, anh hành hạ cô cô có thể chịu được nhưng còn con cô thì không thể nó chỉ mới bắt đầu thành hình. Anh quá tàn bạo quá vô tâm, 5 năm làm vợ anh có khi anh còn không biết tên của cô luôn ý chứ. Đúng hai người kết hôn chưa từng có tình yêu, nếu có thì cũng chỉ là cô đơn phương yêu anh mà thôi. Cô là con gái của Trịnh Thiên Ân, nhưng chỉ là con riêng. Trong căn nhà đó cô còn thừa cả một con chó ai cũng có thể bắt nạt cô kể cả người hầu nên khi anh đến muốn đưa cô ra khỏi cái nhà này thì trong cô anh đã là một thiên sứ cứu rỗi cuộc đời cô. Khi anh đến nhà cô ai cũng kinh ngạc ai không biết anh là Hàn Thiên Phong chủ tịch của PIL người sở hữu chuỗi bệnh viện đứng đầu châu Á chứ càng kinh sợ hơn nữa là anh muốn cưới cô-con người mang danh tiểu thư nhưng bị đối xử còn thua cả một con chó trong gia đình này.
Anh chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để mua cô và cha cô đã bán con gái mình đi để có thể sở hữu một số tiền lớn và họ sẽ có thể sống giàu sang từ đây.
Rung động mãnh liệt cô nghĩ mình không xứng đáng nên càng  cố gắng để làm anh vui, để anh hài lòng kể cả việc thay đổi mình để giống anh mong muốn. Anh chưa bao giờ gọi tên cô mà gọi Linh cô nghĩ có lẽ là biệt danh anh đặt cho mình.Cô vẫn chưa thể hiểu được tại sao anh lại dùng số tiền lớn như vậy để có cô và tại sao lại nhìn cô chán ghét như thế, tại sao lại hành hạ cô,tại sao cô chỉ mới biết anh thôi mà. Thời gian trôi qua trong sự đau đớn của cô và sự cay nghiệt tàn độc của anh.
Nhưng rồi cuối cùng cô cũng biết được lí do vì cô giống cô ấy-Trần Phương Linh người anh yêu. Cô ấy đã về đến ở căn nhà của cô và anh làm vợ anh và coi chỉ là một người giúp việc không hơn không kém. Trớ trêu thay cô có thai, là đứa con của cô và anh. Cô rất muốn chạy tới trước mặt anh để vui vẻ mà nói chúng ta đã có con rồi nhưng không thể vì anh đã có Trần Phương Linh rồi nếu anh biết đứa trẻ này tồn tại thì có lẽ sẽ bắt cô bỏ đi nó, đứa trẻ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro