Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh nói anh yêu cô anh xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cô anh cũng yêu đứa con của hai người, lòng cô run rẩy tim đập thình thịch, thật sự cô không hiểu cảm giác của mình như thế nào nữa có lẽ là vui mừng cũng có lẽ là không tin được, lo sợ....
-Anh.... Thật sự em cũng đã từng nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. Em cứ nghĩ khi gặp lại anh thì sẽ gặp cô ấy, em.... cứ nghĩ mình sẽ không rơi lệ vì anh nhưng không ngờ...
-Anh xin lỗi. Anh và cô ta không có gì anh thề đó. Anh vẫn luôn tìm em nhưng không được, anh rất hối hận. Hối hận không nhận ra tình cảm mình sớm hơn, hối hận không đối xử tốt với em.... Nhưng anh có thể chuộc lỗi.
Cô lên tiếng cắt ngang lời anh:
-Lúc trước em đã ước mình có một gia đình nhỏ hạnh phúc có những đứa trẻ dễ thương, một gia đình như bao gia đình khác. Nhưng khi gặp anh tất cả đã hoá thành hư vô. Đến nước này rồi anh có thể buông tha em không, cho mẹ con em một cuộc đời bình yên.
-Xin lỗi nhưng anh không thể rời xa em được, ước mơ của em anh sẽ cố gắng thực hiện, anh sẽ đi về đúng giờ, sẽ cùng em chăm sóc con, sẽ cùng em xem phim đi dạo mỗi cuốn tuần.... Còn bình yên, anh đảm bảo yêu anh em mới được bình yên vì vậy cho anh một cơ hội nha em.
Cô nhắm mắt ngăn giọt lệ lại muốn tràn mi, nhìn anh:
-Anh nói thật???_Cô không biết mình làm điều này có đúng không nhưng cô biết mình còn yêu anh rất nhiều, cô muốn cho mình và anh một cơ hội.
Anh khi nghe câu hỏi của cô thì cũng biệt được cô lo sợ, cô không tin anh nhưng có lẽ cô cũng đang cho anh và cô mỗi người một cơ hội. Anh gấp gáp trả lời:
-Anh nói thật em tin anh, anh sẽ không làm em và con buồn nữa, anh sẽ chăm sóc ba mẹ con cẩn thận. Cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm nha em.
-Em không chắc sự lựa chọn của mình là đúng hay sai nhưng em muốn tin anh.
-Cảm ơn em._Anh mừng như điên, bước nhanh lại ôm cô vào lòng.
Hai đứa trẻ nãy giờ bị cha mẹ mình cho ra rìa bắt đầu phản động.
-Đây là cha của con sao? Tuy không đẹp bằng con nhưng cũng tạm chấp nhận. Con cho cha làm cha con đấy.
Nghe lời của tiểu Ngọc ai nấy cũng tức cười. Anh buông cô ra nâng tiểu Ngọc lên khẽ hôn lên mặt cô bé:
-Tiểu tâm can dám nói cha mình thế hả.
-Hừ tiểu Ngọc mới không phải là tiểu tâm can đâu.
-Ừ ừ tiểu Ngọc không phải là tiểu tâm can mà là tiểu nhân nhi khó hầu. Ha ha ha....
Buổi nói chuyện kết thúc trong tiếng cười của mọi người, hạnh phúc len lỏi vào thật nhẹ nhàng.
Có khi tình yêu không cần cao sang mà chỉ cần những tiếng cười với niềm ấm áp vô tận.
Tình yêu của cô không đầy hoa hồng nhưng lại đẹp và ấm áp đến lạ.
Không cần biết tình yêu là gì
Không cần biết tình yêu ra sao
Chỉ cần biết ta yêu nhau là đủ
Kết quả của tình yêu ra sao đều là do mình không ai quyết định giùm được cả.
_______
Có lẽ đây sẽ không là quyết định sai lầm anh nhỉ, đừng để em hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro