Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe BMW màu đen thay vì ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ của hắn thì ngược lại mọi người đều im lặng

- T xuất viện không ai vui s, s bây im re vậy - hắn lên tiếng để phá tan bầu không khí ảm đạm đó

- Không phải đâu 2 - Min

- Haizzz, thôi từ từ rồi tụi t giúp m nhớ lại hết tất cả - Tronie thở dài - nhưng bây giờ m giúp t một việc được không ??

- Nói đi - Hắn

- Cô gái tên My đó, m đừng làm nó buồn - Tronie - nó có một chuyện rất vui muốn kể với m đó

-......- hắn không trả lời, đúng như những gì hắn đang nghĩ

- Anh 2, anh s vậy - Min

- Không s - hắn cười nhạt nhẽo

Flashback ( Trong bệnh viện )
Khi hắn vừa tĩnh lại nhưng không có ai trong phòng bệnh của hắn.....Cơn đau đầu bỗng nhưng ập đến, mọi ký ức của hắn về nó về những chuyện đã xảy ra ùa về...chưa kịp vui thì hắn nhận được một cuộc gọi

- Alo - hắn với tay lấy chiếc đt trên bàn gần ngay đó

- Mẹ đây, nghe Tronie và Min nói con vừa ngất, con ổn chứ, có cần mẹ về ngay không - mẹ hắn nói tong lo lắng

- Không cần, con ổn - hắn nói một cách bình thản

- Giọng con....con nhớ lại rồi s - má Vân

- Đúng - hắn

- Có chuyện này mẹ chưa có dịp nói với con - má Vân

- mẹ nói đi - hắn

- Thôi đi, để khi nào con khoẻ hẳn rồi mẹ sẽ nói - má Vân ấp úng

- Con muốn nghe bây giờ - hắn nhận ra sự khó nói của mẹ

- Được, nhưng con phải hứa là sẽ bình tĩnh - má Vân - Con mới hồi phục, không được kích động

- Được - hắn

- Mẹ của Khang, liên lạc với mẹ - má Vân - cô ấy bị thất lạc con gái của mình và cũng là người có hôn ước với con, con cô ấy bị lạc khi đi Pháp nên cô ấy không giám gặp chúng ta

- Ý mẹ là s??? - hắn giọng bỗng trầm xuống

- Mẹ muốn con thực hiện bản hôn ước đó khi cô ấy tìm được con gái của mình.......Khang nó.......- má Vân ấp úng khó nói - con hiểu mẹ chứ......

- Còn My thì s - hắn hơi nghẹn lời

- Mẹ xin lỗi con, mẹ cũng rất thương con bé - má Vân nói rồi cúp máy, không nghe câu nói của hắn - nhưng.....mẹ thật lòng xin lỗi con

-.......đó là nhiệm vụ ư????? Vì con đã giết chết vị hôn thê của em gái mình- bên đầu dây bên đây, tay hắn như không còn cản giác, một lần nữa nơi ngực trái nhói đau, nước mắt hắn chảy ra....nghe tiếng của nó hắn lật đật để đt lại bàn và nằm xuống như không có chuyện gì xảy ra......

End Flashback

Về đến nhà, hắn như một người mất hồn. Khuôn mặt lạnh nhạt với đôi chân mệt mỏi lê bước lên căn phòng nằm ở lầu 3..... nó nhìn hắn ở phía sau cánh cửa ra vào, rất muốn khóc nhưng phải cố chịu đựng. Nó từng nghĩ phải mạnh mẽ hơn nhưng thật sự nó không làm được

- Em không s chứ - Tronie

- Không s, e ổn mà - nó - e về phòng đây

Phòng nó và phòng hắn chỉ cách nhau một  bức tường mà giờ đây s xa lạ quá như có một khoảng không gian rộng lớn đang bao trùm lấy thế giới của nó, nó đứng trước cửa phòng hắn nhưng chẳng có can đảm bước vào, đặt tay lên tay cầm lạnh buốt, như con tim của hắn bây giờ vậy.....hắn nhìn nó qua ô mắt mèo tay cũng đặt lên tay cầm.....một bức tranh đơn màu buồn bả, có 2 người đứng tựa vào nhau nhưng bị ngăn cách bởi một cánh cửa......trong lòng của nó muốn kể cho hắn nghe rằng có lẽ nó sắp gặp lại ba mẹ ruột của chính mình rồi, nhưng chẳng có cơ hội... chỉ vì hắn không còn là hắn nữa....nó về phòng

Đôi chân nặng trĩu từng bước, từng bước ....mỗi bước chân là một khoang không tâm sự được nó cất trong tận đáy lòng.......nó chẳng cần gì lúc này, chỉ cần hắn ôm nó vào lòng....là đủ.

- Trần Khởi My - Min bước vào

- Chúc mừng m - Mun cũng bước vào sau đó

- Bây cũng biết rồi à - Nó ngước bộ mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn 2 đứa pet

- T vừa nghe a Tronie nói - Min

- Đừng khóc nữa - Mun ôm vai nó

- T đâu có khóc - nó oà lên, những tiếng nấc nghe s thê lương- t không hiểu tại s nước mắt t lại chảy nữa, đáng lẽ t phải vui vì sắp gặp lại ba mẹ ruột của chính mình, đáng lẽ t phải vui vì chúng ta đã đoàn tụ và anh Khánh đã bình an xuất viện....nhưng mà tim t vẫn đau nhói lên và rỉ máu

- ...... - Min và Mun ôm chặt lấy nó

- Thay mặt anh 2, t thật sự xin lỗi m - Min

Hắn ở phòng bên cạnh, chẳng nghe được những gì nó nói nhưng hắn nghe được tiếng con tim hắn đang thét gào vì hắn lại lại lại một lần nữa khiến người hắn yêu thương rất rất đau lòng vì người như hắn

- Anh xin lỗi - hắn nói, trong căn phòng lạnh lẽo đó với ánh đèn hắt hiu làm lòng hắn quặng chặc - a không thể mang lại hạnh phúc cho e, a chỉ còn duy nhất cách này để e từ bỏ anh. Anh yêu em nhưng chắc thượng đế đã không cho anh cơ hội để mang hạnh phúc đến cho em. Nhưng anh sẽ chẳng yêu người con gái nào khác ngoài em  ...... Trần Khởi My

.
.
.
.
.
End ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro