Có anh đây (2) - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------(((((: Hồi ức :)))))------------
Một bé trai tầm khoảng 4 tuổi đang vui vẻ tươi cười hồn nhiên trong buổi tiệc sinh nhật của chính mình,tuy còn rất nhỏ nhưng đã bộc lộ được sự điển trai và toát ra khí phách của một thiếu gia của gia đình giàu có bật nhất có tiếng ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam

- Anh Minh Khang.....anh Minh Khang chơi với Khánh đi - không ai khác, đứa bé đó là hắn

- Khánh chờ a xíu nha, a tìm mẹ rồi a qua liền - Minh Khang* xoa đầu hắn rồi nhanh chóng đi mất

- Khánh không chịu, Khánh muốn a Khang chơi siêu nhân với Khánh - hắn bỗng khóc toé lên

- Con trai, có chuyện gì à - mẹ hắn đang ẩm Min thì nghe tiếng hắn róng lên khóc nên chạy ra

- A Khang không chơi với con...hix....hix - hắn nước mắt đầm đìa

- Đâu?? A Khang đâu rồi, để má Vân kêu a Khang chơi với Khánh nha - mẹ hắn dỗ ngọt

- Kìa a Khang ở chỗ hồ bơi - hắn dụi dụi mắt rồi đưa mắt tới chỗ bàn tiệc gần sát hồ bơi

- Chào Nguyễn phu nhân - có một người khách lại chào

- Chào bà, Mạc phu nhân - mẹ hắn vui vẻ - cám ơn vì đã đến buổi tiệc này

- S phu nhân lại nói thế, buổi tiệc này đương nhiên phải đến rồi - bà Mạc cười tươi - Chào cậu, thiếu gia

- Con chào cô

- Mẹ....mẹ - hắn kéo kéo tay má Vân

- Con chạy lại chỗ a Khang đi, mẹ nói chuyện với khách xíu - má Vân
.
.
- Ông chủ......ông chủ

Sẽ chẳng là chuyện gì lớn cho đến khi có một người vệ sĩ chạy đến chỗ ba hắn, thì thầm to nhỏ nhưng mặt rất hoảng loạn

- S...có chuyện như thế à?? - Chủ tịch Nguyễn cũng không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt lạnh băng.....bật người đứng dậy

- Dạ quả thật như vậy, chúng tôi đang đuổi theo, nhưng chắc rằng họ không chỉ có một người - a vệ sĩ

- Không được làm ồn ào.... Lấy tất cả người tìm kiếm....nhanh lên - chủ tịch Nguyễn ra lệnh

- Chủ tịch.....chào chủ tịch..... - chủ tịch Nguyễn đi đến đâu thì có tiếng chào ở đó....nhưng ông chẳng quan tâm lắm....tiến lại chỗ má Vân gấp gáp

- Khánh và Min đâu - Ông vừa hỏi vừa nhìn quanh

- Khánh đang chơi đằng hồ bơi với Minh Khang, Min thì thím Hai quản gia đang ẩm cho ăn trong nhà.... Có chuyện gì sao chủ tịch - má Vân nhìn theo ánh mắt nghi ngờ của chủ tịch

- E vào nhà, ẩm Min xuống tầng hầm đi, a sẽ đi tìm Khánh. Tập đoàn Hắc Hải đang có biến với bên ta nên họ muốn 2 đứa nhỏ - ông nói nhỏ

- S chứ?? - má Vân

- Không còn thời gian đâu, lúc nãy mấy người vệ sĩ thấy có người có súng....họ đang đuổi theo....e nhanh lên đi - ông nói rồi đi mất......má Vân cũng bình tĩnh chạy vào nhà

........đùng......đùng........

Sau đó vài giây thì tiếng súng vang lên náo động cả một vùng.......mọi người hoảng loạn chạy tứ tung khắp phía

- Á......á......á.......á......á......á...... - ai cũng sợ và hô toáng

- Bắt lại, không được để chạy thoát - tiếng chủ tịch vang lên

- Đứng lại....

- Mọi người chạy vào nhà đi

- Khoá tất cả cửa lại

- Khánh ơiiiii....con ơiiiii - má Vân ở trong nhà nhìn con trai mình vẫn còn đang bên ngoài......muốn xông ra nhưng mọi người giữ lại

- Khangggggg......chạy vào nhà đi con- mẹ Khang cũng bật khóc nức nở.....mọi người trong nhà đều rung cầm cập

- Không được chạy

.....đùng.....đùng.....

- Khánh......Khang......né ra đi

........đùng...........

- Khánh.... tránh raaaaaaaa

- aaaaaa...........

........uỵch.......... - nước bắn lên tung toé....hoà vào nước là một màu đỏ tươi của máu

- A Khang..... a Khang.....a Khang.......huhuhu - tiếng hắn vang lên

- Khang....con trai của mẹ - mẹ Khang vùng khỏi đám người

- Thưa ông chủ....đã bắt được tất cả bọn chúng - a vệ sĩ chạy đến thông báo - cả thảy có 4 người và có 2 người đã bị bắn chết

- Giam vào phòng tối - ông la lên ra lệnh

- A Khang....a Khang..... huhuhuhu - hắn phóng mình xuống hồ.....vùng vẫy một cách cực nhọc lại người anh nhưng thật quá khó khăn với một đứa không biết bơi như hắn.......hắn bị đuối nước

- Khánh....Khang - ba hắn chạy đến....cũng lao thẳng xuống hồ...ôm cả Khang và hắn lên bờ......bây giờ đây chiếc áo sơ mi của ông màu trắng đã được nhuộm màu đỏ tươi một phần áo

- Chạy xe qua đây....nhanh lên - ông hét

- Khánh à....Khang à.....???? Hai đứa tỉnh lại đi....đừng làm ba sợ - ông đặt hai đứa nhỏ trên đám cỏ nhân tạo của sân nhà......lây lây người chúng........mọi người lại tràn ra vây kín

- Khang ơi!!!! Con tỉnh dậy nhìn mẹ đi con - mẹ Khang nhìn thân thể đầy máu của con mà lòng đau xót...áp tay lên má phún phín đang dần tái của Khang

- Khánh.....Khánh...con nghe tiếng mẹ gọi không - má Vân đưa Min cho thím Hai rồi tức tốc chạy ra quăng luôn cả đôi cao gót

- Mẹ..mẹ ơi.... - hắn phun ọc nước ra rồi dần tỉnh lại

- A Khang s chưa dậy nữa.. a dậy chơi với e đi huhuhuhu .... s a đầy máu thế này huhuhu mẹ ơi.....ba ơi....cứu a Khang đi - hắn khóc thét lên....lây lây người Khang....mọi người đứng đó cũng không thể kìm được nước mắt....Sinh nhật 4 tuổi của hắn như bi kịch của nhà họ Trần

--------- bệnh viện quốc tế HAESANDONGU --------

- nhanh lên.....nhanh lên

- Thiếu gia cần thêm ôxi

- Truyền máu cho Trần thiếu gia

- Huyết áp Trần thiếu gia tuột nhanh quá

- Chuẩn bị phòng cấp cứu

——————— 3 tiếng đồng hồ trôi qua ——————

Bên ngoài phòng cấp cứu ai cũng lo lắng đến bất thần......Đèn của phòng cấp cứu tắt hẵn, bác sĩ phẩu thuật chính bước ra sau cánh cửa.....

- Bác sĩ.....bác sĩ....con của tôi s rồi - mẹ của Khang chạy đến nắm lấy tay của bác sĩ

- Tôi thành thật xin lỗi Trần phu nhân, tôi đã cố hết sức nhưng thiếu gia bị mất quá nhiều máu - bác sĩ tháo khẩu trang xuống

- Không thể nào.....Khang ơi......Con ơiiiiiiiiiiii - mẹ Khang ngất đi theo tiếng gọi dài

- Trần phu nhân..........- ba mẹ hắn gọi một cách đầy thương tiếc và bất lực

- A Khangggggggg - hắn gục xuống sàn....dòng nước mắt mặn đắng cứ như chảy thẳng vào tim của hắn
.
.
.
.
* Minh Khang: Trần Minh Khang 8t, là thiếu gia của tập đoàn Trần Minh - tập đoàn lớn thứ 2 trên thế giới sau Nguyễn Gia. 2 gia đình Nguyễn - Trần có một bản hôn ước giữa Minh Khang và Quỳnh Anh. Rất thương hắn, xem hắn như e trai của mình.

Sau sự ra đi của Khang hắn đã rơi vào tình trạng khủng hoảng và mang bệnh trầm cảm , không tiếp xúc vói ai, may sau đó gặp được Duy và Tronie nên bệnh tình khuyên giảm nhưng lại bắt đầu lạnh lùng với người ngoài. Và cũng chính vì suy nghĩ chỉ tại hắn không biết bơi nên mới không cứu được Khang nên hắn bắt đầu sợ nước, cứ đứng gần hồ bơi hoặc biển quá 2m thì hắn sẽ có biểu hiện khó thở, chóng mặt và ngất đi. Đương nhiên là hắn không biết bơi

End chap ❤ Xin lỗi vì sự chậm trễ việc đăng chap mới......xin lỗi mấy bạn nhiều nhiều nha....... 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro