Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi đang ở đâu thế này?? Tại s tôi ở đây?? Chuyện gì đã xảy ra??..........

Một bé gái chừng khoảng 6t.......ở trong phòng của bệnh viện Quốc Tế NTT .......đầu quấn quanh một dãy băng màu trắng đầy máu.......ngỡ ngàng....... lo lắng..... và không nhớ được gì ngoài tên của mình

- Huhuhuhu.....ba mẹ ơi!!.....con đang ở đâu thế này......ba mẹ đâu rồi....huhuhu.....con sợ quá mẹ ơi.....ba đón con về đi ba.......huhuhu......My hứa là My sẽ ngoan mà.....ba mẹ đâu rồi - cô bé mở mắt ra, khung cảnh trước mặt xa lạ một màu trắng toát......bật mình ngồi dậy nhìn quanh thì chẳng thấy ba mẹ mình đâu.......khóc thét đến đáng thương

- Này cháu, cháu đừng khóc nữa ngoan nào - VT Ngô ( viện trưởng Ngô) từ ngoài bước vào

- Đây là đâu?? S cháu lại ở đây...hic...hic - bé gái ngồi co ro nói trong nước mắt

- Đây là bênh viện, lúc nãy ta thấy cháu nằm giữa đường và máu đầy người nên ta đưa cháu đến đây - VT Ngô

- Hic...hic.....cháu đau quá - Cô bé cứ tiếp tục khóc

- Cháu thấy đau s?? Chỗ nào?? - VT Ngô lo lắng

- Đây ạ...hic- Cô bé đưa tay chỉ vào đầu của mình

- Cháu còn quá nhỏ để chịu những vết thương như thế này - VT Ngô đau xót nhìn cô bé

- Cháu thật sự không nhớ gì s??? Tên, ba mẹ và nhà của cháu ?? - VT Ngô hỏi tiếp

- Cháu....hic...tên là My. còn họ gì, ở đâu và ba mẹ thì thật sự cháu không nhớ.....hic.....cháu nhớ ba mẹ lắm...cho cháu gặp ba mẹ đi.....ba ơi......mẹ ơi...huhuhu...- bé gái lắc đầu nước mắt cứ tuông......sợ hãi

- Ta cũng không biết ba mẹ cháu là ai và ở đâu...... cháu nín đi, ngoan nào, My ngoan - VT Ngô vuốt vuốt tóc My

- Thưa viện trưởng, đây là bản báo cáo bệnh tình của cô bé - một cô y tá vào phòng đưa cho VT Ngô một tờ giấy

- Được rồi, cô ra ngoài đi - VT Ngô cầm lấy rồi bảo cô y tá ra ngoài

- Cháu bị chấn thương ở phần đầu tuy nhẹ nhưng lại khiến cháu bị mất trí nhớ.......  - VT Ngô nói nhưng chợt khựng lại - " haizzz bé gái này quá nhỏ để hiểu những gì mình nói, làm s đây" - VT Ngô nhíu mày thở dài

- Nó sẽ hết đau nhanh thôi, cháu cố chịu một tí nhé. Giờ thì chàu nằm xuống một tí đi, lát nữa chú sẽ dắt cháu đi mua kẹo - VT Ngô dụ ngọt

- Dạ - My rất nghe lời, nằm xuống vẫn thút thít

- Đứa bé này thật sự rất tội nghiệp - VT Ngô vuốt vuốt tóc của My - Nếu để nó ở viện mồ côi thì thật sự đáng thương

- Viện mồ côi là gì z ạ?? Cháu không muốn ở đó đâu....huhu - My nghe VT Ngô nói thì càng khóc lớn hơn nữa

- Không có không có, My ngoan My ngoan không khóc nữa - VT Ngô lắc đầu phủ nhận

- Alo....Minh à, xíu rước thiếu gia đi học về thì chạy thẳng lại bệnh viện của ta luôn. Ta có chuyện muốn nói với thiếu gia - VT Ngô lấy đt ra gọi cho a tài xế riêng

- Dạ, Lão Gia - A Minh tài xế

Không đầy 30p sau.....

- Thiếu gia - cô y tá nhìn thấy một cậu bé khoảng chừng 8t mặc bộ đồng phục, liền cúi đầu chào

- E chào chị. Chị đừng kêu e là thiếu gia nữa - Cậu bé

- Tôi biết r, thiếu gia - Cô y tá

- Haizzz, ba e đâu r chị nhỉ??  - cậu bé cũng bó tay

- VT Ngô ở phòng đó, thưa thiếu gia - Cô y tá chỉ

- E cám ơn chị nha, chào chị - cậu bé vẫy tay

- Thiếu gia dt* quá.......còn bé thế mà đã giàu có và đẹp trai thế r........thiếu gia cũng rất lễ phép nữa - mấy cô y tá túm xụm lại nhiều chiện

- Ba gọi con hã??? - cậu bé bước vào phòng 172

- Tronie đó hã. Ta có chuyện muốn hỏi con - VT Ngô

- S ba? Ba có chuyện gì à? Ba nói Tronie nghe đi? - Tronie chớp chớp mắt nhìn VT Ngô

- Con muốn có em gái không??? - VT Ngô

- Dạ muốn ạ. Bạn Khánh và bạn Duy ai cũng có e gái con cũng muốn có e gái. Cơ mà mẹ con đâu có mang thai, ba... - Tronie trợn mắt, nhìn thẳng vào VT Ngô

- Không phải, con nghĩ bậy bạ gì z. Ba muốn nhận nuôi My, con bé rất dt* mà lại bị mất trí nhớ và không biết gia đình mình là ai nên ba định..... - VT Ngô ngây người giải thích

- À à.... ba làm con hết hồn à hahahaha - Tronie phá lên cười, cái má ửng hồng cưng hết sức

- E ấy đâu ba? - Tronie đưa cặp mắt tìm kiếm

- Nè, tên là My - VT Ngô chỉ - con muốn không? Nếu con không chịu thù ba sẽ không ép, còn mẹ con thì dễ thôi

- Được ạ, mà con phải hỏi e ấy xem có muốn làm e gái của con không đã chứ - Tronie nói rồi đi lại chỗ My cười nhẹ rất ra dáng một người a trai - Chào e - vẫy vẫy tay

- Chào a - cô bé với ánh mắt lấp lánh đọng nước ngước mặt lên nhìn Tronie

- E muốn làm e gái của a không??? - Tronie xoa đầu My

- Được không ạ?? - My dụi dụi mắt

- Đương nhiên rồi. Từ bây giờ e sẽ là em gái của a, a sẽ nhường đồ chơi cho e - Tronie còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện

- Ba mẹ của con thì s? - My đưa đôi mắt đọng nước nhìn về VT Ngô

- Ta sẽ nhận nuôi con cho đến khi nào con tìm được gia đình hoặc nhớ ra gia đình mình - VT Ngô - Ta cũng không có con gái, mà Tronie lại cũng rất muốn có e nữa

- Con cám ơn chú - My rưng rưng mắt lễ phép

- Con phải gọi ta là ba chứ, con gái - VT Ngô

- B..ba - My còn hơi ngượng

- Ngoan lắm, ngoan lắm - VT Ngô

- Về nhà được chưa ba?? Con muốn khoe với mẹ - Tronie nũng nịu

- Chưa đâu, con phải để e nghĩ một tí đã, e còn mệt lắm - VT Ngô ôn tồn

- Chú.....à không ba ơi con không muốn ở đây, con muốn về - My ngồi dậy nũng nịu cái má hồng hồng

- Con ghét ở đây s?? - VT Ngô

- Dạ - My

- Thì về thôi - VT Ngô cười hiền từ

- Z chúng ta về chung luôn đi, nào e từ từ thôi.....chúng ta cùng về nhà .....thích quá Tronie có e gái r..... - Tronie nắm lấy tay My, đỡ My đứng dậy

- " Con trai, con con vẻ rất thương yêu đứa em này nhỉ?" - VT Ngô cũng rất vui vì thấy Tronie rất ra dáng a trai

*** Ngô gia

- Mẹ ơi!!!!! Mẹ xem ai này!!!! - Tronie vào tới cửa, tay dắt theo My chạy ào vào nhà

- Cậu chủ về rồi - cô giúp việc

- Chào cô - Tronie và My

- Tronie...con về rồi à. Mà ai đây, dt* quá - Mẹ Tronie nghe tiếng con trai nên chạy ra.....ngạc nhiên vì sự có mặt của My và nựng nhẹ vào cái má bầu bĩnh của My

- Mẹ sẽ làm e con đau đó - Tronie gạt tay mẹ mình ra khỏi mặt My

- Con chào bác - My mũm mĩm lễ phép cuối chào

- Ngoan qá, cháu là ai?? - mẹ Tronie

- E gái con - Tronie hớn hở khoe với mẹ

- Gì??? E gái con ??? - Mẹ Tronie nhấn mạnh - con có e gái tại s mẹ không biết. Chẳng lẽ.....

- À không phải như e đang nghĩ đâu - VT Ngô đi vào, thấy rõ sự ngạc nhiên của mẹ Tronie

- Là thế nào?? - Mẹ Tronie giận đỏ mặt cứ tưởng.......

- Vào ghế ngồi đi, chuyện là vầy......... - VT Ngô kể chi tiết với vợ

- Haizzzz , thì ra là vậy. E tưởng a - Mẹ Tronie

- Hahahaha - VT Ngô cười lớn - E thấy ý a như thế được không, để nó ở viện mồ côi thật sự a không đành lòng

- A quyết định đúng đó, con bé có vẻ rất ngoan ngoãn và lễ phép - Mẹ Tronie cười

- E chơi cái này nè.... như vầy.....e thích cái này không a sẽ tặng em......như vầy mới đúng nè e làm ngược rồi.........hahahaha....bộ lego này a mới mua nè tặng cho e đó...... - Tronie lên lầu gom một đống đồ chơi xuống

- A nhìn kìa. Tronie ra dáng anh trai nhỉ - mẹ Tronie

- Ừ. Nó rất thương con bé thì phải - VT Ngô

- E cũng có cảm tình với con bé rồi - mẹ Tronie nói rồi đi lại chỗ My - Con thích ở đây không??

- Dạ thích ạ - My cười típ cả mắt - nhà cô rộng thật

- Ta sẽ mua thật nhiều quần áo và đồ chơi cho con - Mẹ Tronie - Giờ thì con ở đây với ta nhé!

- Con cám ơn cô  - My ôm lấy mẹ Tronie

- E phải kêu là mẹ chứ, giống a zầy nè. Mẹ  - Tronie nũng nịu

- Từ từ e sẽ quen thôi - Mẹ Tronie

- Mẹ - My

- Hahahaha ngoan lắm........

- Hai đứa ở nhà chơi đi. Mẹ đi mua một số đồ dùng cho My - Mẹ Tronie

- Dạ... - hai đứa trẻ ngoan ngoãn ở nhà

- A đi với e - VT Ngô

- Dạ được. Đi thôi a, pp 2 con nha - Mẹ Tronie

- Bye ba mẹ - hai đứa vẫy tay

- Cô tư, cô gọi thêm mấy người nữa rồi lên phòng kế phòng Tronie dọn dẹp cho thật sạch sẽ và gọn gàn cho bé My. Chúng tôi đi mua đồ, tí sẽ về - Mẹ Tronie căn dặn cô Tư

- Dạ, thưa bà chủ - cô Tư cười, rất thích cô bé
.
.
.
.
.
.
.
End chap đầu tiên ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro