Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến hắn, nó, Mun, Min, Duy, Tronie mở party ngoài trời tại biệt thự Nguyễn Gia........đồ nướng tại nhà mà còn có cả rượu thì còn gì bằng nữa ( chưa đủ tuổi mà sa đoạ qá nha ^^)

- Cạn......- tiếng Duy cất lên cùng với công việc nâng ly chúc mừng

- Upppppp - Min và Mun

- Nguyễn gia rộng thật - Duy

- Tụi bây đang ở chung đúng không - hắn

- Ừa. Có t, My, Mun với thằng Duy - Tronie - M với Min dọn qua chung đi cho đủ team

- Cũng được, mà bây dọn qua dây đi. Cho rộng - hắn đề nghị

- Được á, e thích không khí ở đây r - Mun

- Ok luôn, My s? - Duy

- Ở chung với người đáng ghét này á hã?? - Nó nhìn hắn.....liếc ngang liếc dọc - Để e suy nghĩ.....mà chắc hông đâu.....ở chung gặp qài chắc khó chịu lắm

- Ơ..... s thế - Min - Có dụ án gì à

- Haizzzzz, chuyện riêng của tụi nó - Tronie lắc đầu

- Thôi, nâng ly nào. Chúc mừng team lầy hội tụ - Tronie

- Yooooo

- hahahahaha

- Này ngon nè, này nè

- Lên luôn mấy chú ơi

- Của t mà, để yên

- Chó Min, s m ăn của t

- hahahaha

..........

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn........cái party của bọn họ tàn lúc mà chẳng ai biết đường đi nữa.......nhưng vì cuộc sống ở Mỹ hắn đã quá quen với chuyện clup, rượu bia,.... nên nhiêu đó vẫn chưa gục được hắn.......công việc cao cả của hắn là phụ đưa mấy con ma men này vào phòng khách cùng với người ở......Tronie và Duy ở phòng hắn......Nó, Min và Mun ở phòng Min....

2h sáng, nó giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái với cái đầu như muốn nổ tung....nửa say nửa tỉnh mắt nhắm mắt mở định xuống nhà tìm nước uống mà lại đi nhằm lên tầng thượng ( bó tay bà My). Một bóng hình cao ráo , với tay cầm ly rượu ánh mắt vô hồn nhìn vào những ánh đèn chớp tắt dưới khuôn viên nhà.

- Khánh ? - nó tiến lại gần, dụi dụi mắt

- S e lại lên đây?? - quay người lại vì nghe ai gọi tên mình

- Đi nhằm lên đây - nó gãi gãi đầu hơi ngại

- Đúng là zoi ngốc - Môi hắn bỗng nhuếch lên thành một đường cong hoàn mỹ mà nhiều người thường gọi nó là cười. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi hắn không có cảm giác vui như vậy

- Hứ...tui đâu có ngốc - nó cãi lại, tiến lại lan can đứng kế hắn

- Ờ...ờ...

- S a không ngủ mà lại còn ở đây? Tui có làm phiền a không?

- A chưa quen múi giờ ở đây. Chẳng có gì là phiền hết

- ừ nhỉ...a mới về có 1 ngày à mà

- Z mới nói e là Zoi ngốc

- Nữa......tui giận à

- A xl mà....thôi...thôi

- A có tâm sự à

- s e nghĩ z

- A uống rượu một mình nè - nó chỉ vào ly rượu hắn đang cầm.....nó hơi quan tâm hắn

- Haha.....hôm nay là ngày a vui nhất kể từ ngày a trở lại Hàn và đi Mỹ trong 10 năm nay đó

- Ngày vui nhất à? Bên Mỹ chắc đi chơi suốt nên không có thời gian để đếm chữ " nhất" à?

- E nghĩ s cũng được

- À....mà phải nói a uống nhiều thiệc, uống từ lúc chiều đến tận 11-12h mà giờ còn uống được nữa, phục a rồi đó - nó nói sang chuyện khác

- Thói quen rồi - ánh mắt hắn bỗng chùn xuống nhưng vẫn cố mĩn cười một cái nhẹ trước mặt nó.....nó cảm nhận được sự cô đơn trong câu nói nhưng vẫn cố gắn không để tâm đến

- Z thì a ở đây tiếp tục uống đi nha, xuống trước à - nó quay lưng đi, nó không muốn hắn phất hiện ra được sự rung cảm từ trong con người nó nên chùn lẹ.......hắn đứng quay lưng lại uống cạn ly rượu

- E ghét a đến vậy s? - hắn lên tiếng tuy nhỏ nhưng nó vẫn có thể nghe thấy được

- Không hẵn - nó dừng lại - Có gì đó khó chịu khi...... - chưa nói hết câu thì hắn nói chen vào

- Thật sự a rất nhớ e, 10 năm nay a rất nhớ e, lúc nào a cũng nghĩ về e nhưng mà chẳng có can đảm để gọi về cho e......lấy tư cách của bạn thân a trai thì thật không được......a không nghĩ khi trở về lại gặp e nhanh như thế nhưng với hoàn cảnh đó vô tình làm e ghét a s..... nếu e ghét a như vậy thì a sẽ về Mỹ- hắn nói như muốn khóc.....một người thường ngày ít nói, cool ngầu như hắn lại sắp khóc trước mặt của một cô gái 16 tuổi.....không khí xung quanh im lặng lạ thường......bỗng một bàn tay nhỏ ôm chặt lấy người hắn làm hắn ngạc nhiên tột độ và cảm giác được sự ấm áp mà 10 năm nay hắn tìm kiếm.

- 10 năm qua a sống như thế nào z?.....Chắc a không biết ngày nào e cũng đợi đt của a đâu.....a nói chuyện với a Tronie vài lầm thì e đều đứng ngoài cửa nghe lén....nghe tiếng a thôi là e cảm thấy vui lắm rồi.....sau gần ấy năm tự nhiên a chẳng liên lạc về nữa....e nghĩ chắc a có cuộc sống mới, có nhiều bạn và vui hơn nên quên mất tụi e rồi......Nói chuyện với Min, lúc nào e cũng hỏi về a mà Min cũng chẳng gặp được a thì s mà biết gì..... - nó

- Bạn thân nhất bên Mỹ của a là....rượu - hắn cảm nhận hơi ấm từ nó........tim đập nhanh

- Chắc a cô đơn lắm - nó - xl vì đã ghét a, A Vin

- Thế e có chuyển sang đây ở cùng bọn a không?

- Có - nó chẳng suy nghĩ mà quyết định luôn

- Cám ơn e, Zoi con à

- Hihi....xuống thôi, ở đây lạnh qớ à. Với lại a đừng uống nữa- nó buông hắn ra

- Được thôi, xuống ngủ nè - hắn thấy nó đáng yêu lắm, từ trước giờ chưa ai được ôm hắn dù là người yêu của hắn

- Cơ mà a ở phòng nào z?

- Phòng a bị tụi kia chiếm rồi, ngày mai a nói người giúp việc chuẩn bị phòng cho bọn e

- Dạ, Nhà này rộng thật - nó cảm thấy không còn ác cảm với hắn nữa mà ngược lại hình như nó rung động trước hắn rồi
.
.
.
.
.
.
End chap. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro