Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<< Từ chap này mình gọi : Khánh = hắn, My = nó nha mb* , mình định kêu là anh với cô mà nghe xa lạ quá không quen, xin lỗi mb* nha ❤

Mới đây thôi mà 10 năm đã trôi qua, phải nghe theo lời của ba hắn sống trong biệt thự Kelvin's House và môi trường sống buồn tẻ cô đơn ở Mỹ làm hắn thành một con người khác hoàn toàn.....chững chạc hơn......điển trai hơn...... thành tích luôn đứng đầu toàn trường nên ba hắn cũng không quản lí chặt........bắt đầu biết chơi bời...... trở thành người bất cần, không quan tâm đến người khác......xung quanh hắn lúc nào cũng có các cô gái........trở thành một chàng trai cool boy lạnh lùng ít nói..........không biết từ khi nào mà hắn dường như không biết cười nữa.......nhưng tất cả điều đó nó không những không làm bớt đi vẻ điển trai và ảnh hưởng đến hình tưởng của hắn mà lại làm hắn trở nên nổi bật khác lạ và trở thành King của trường đại học Harvard .......một thiếu gia giàu có, học giỏi nên được hầu hết các học sinh ở đây ái mộ và được thầy cô trong trường xem trọng ưu ái vì chỉ mới 15t mà có thể vào được trường bằng học bỗng cao nhất và luôn đạt thành tích tốt đứng đầu bảng của tất cả các môn

*** 12h00 trưa - Giờ Hàn//// 10h00 sáng - Giờ Việt Nam /////11h00 tối - Giờ Mỹ ( mình viết theo logic : Giờ Hàn đi trước giờ Việt 2 tiếng .....nhưng vẫn chung cùng 1 ngày, chỉ tg khác thôi..... -> Mỹ sáng là Việt tối và ngược lại.....Mỹ chạy trước Việt 1 tiếng .....nên Mỹ 11h tối ....Việt 10h sáng..........và Mỹ đi sau Việt 1 ngày, vd như : Việt _8h sáng ngày 17/2 .......thì Mỹ _9h tối ngày 16/2 ) __ có khó hiểu quá không ạ mb*, tại mình không biết giải thích s 😅😅

Hôm nay là ngày hắn lấy bằng tốt nghiệp hạng A với thành tích điểm tối đa tất cả các môn,  hoàn thành xong khoá học ở Mỹ và cũng chuẩn bị sắp xếp trở về Hàn nên rủ bạn bè cùng khoá làm party nhỏ cũng như một buổi tiệc chia tay, hắn vừa đi chơi về dưới tình trạng nửa say nửa tỉnh.....mệt mỏi nằm ịch xuống cái giường thân yêu thì cái âm thanh quen thuộc của đt hắn vang lên....hắn lười biếng nghe máy

- Khánh, khi nào con sẽ về Hàn - Mẹ hắn ngày nào cũng gọi cho hắn vì lo cho con trai mà nhận lại chỉ toàn là tiếng thuê bao hoặc tắt máy, gọi 50 lần thì mới có 1 lần bắt máy. Mẹ hắn mua vé máy bay sang Hàn một năm khoảng 3-4 lần để thăm hắn thì số lần gặp hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay

- Sớm thôi - Hắn nói chuyện với mẹ cũng là giọng lạnh lùng, ngắn gọn

- Con đã học xong r mà, về đi con - Mẹ

- ...... - Anh không tl

- Con đã ăn gì chưa, đừng uống quá nhiều rượu bia nó không tốt đâu, trong tủ lạnh mẹ đã lấy bớt bia ra và để vào đó vài chai nước ép táo  - Mẹ

- Con biết r - Anh - Con mệt r, con ngủ đây

- Mẹ định.....alo...alo.... - Mẹ chưa nói xong thì hắn đã tắt ngang - Haizzzz, con với cái

Hắn không ngủ, nằm đó gác tay phải lên trán suy nghĩ quẩn quơ cái gì đó rồi chợt nhớ từ lúc qua Mỹ thì thời gian hắn gọi về cho tụi Tronie cũng chỉ được vài ba lần rồi hắn chỉ học, ăn uống và bar với bạn bè bên ấy mà quên béng luôn mấy đứa bạn thân ở Việt Nam, định gọi thì  nhớ bây giờ tụi Tronie đang học vì bên ấy giờ là 10h

- Hay là về Việt Nam - một ý tưởng loé ra trong đầu a rồi cùng nhanh chóng biến mất cùng với hành động nhắm nghiền mắt ngủ ( chữ nghiêng là suy nghĩ nha )

Sáng hôm sau, bị ánh nắng làm cho chói mắt mà bật dậy ( tg: 11h rồi chớ ít gì nữa a / Khánh : kệ tui, lo viết đi / tg: ahihi e đâu nói gì đâu ), đầu cứ như quay cuồng rồi cũng từ từ bước xuống khỏi chiếc giường thân yêu xuống bếp tìm nước uống cho tỉnh táo và đừng bị khô rát cổ họng

- Thiếu gia - Bác quản gia vừa tưới cây xong đi vào thì gặp hắn

- Mua vé máy bay - Hắn

- Thiếu gia muốn về Hàn s? - Bác QG ( quản gia )

- Không phải vé về Hàn, Việt Nam

- Về Việt Nam ư!! - Bác QG hơi ngạc nhiên

- Ừ. Trong ngày hôm nay thì càng tốt - Hắn nơi xong thì đặt ly nước xuống và lên lầu

- Dạ, thưa thiếu gia - bác QG nhanh chóng lấy đt ra gọi đặt vé. Đối với Nguyễn Gia thì chuyện vé máy bay là không thành vấn đề, có thể mua bất cứ lúc nào và ở đâu

*** Cốc.....cốc...cốc

- Có chuyện gì? - hắn mở cửa phòng ra

- Thưa thiếu gia, chuyến bay sẽ cất cánh trong 6 tiếng nữa, tức là vào khoảng 6h

- Được, đem 2 cái vali lên đây  - hắn nói rồi đóng xầm cửa lại và bắt đầu soạn quần áo

- Dạ,thiếu gia

---------------------- 5 tiếng sau ---------------------

- Thiếu gia đã chuẩn bị đồ xong cả chưa? - Bác QG đón lấy một chiếc vali từ tay hắn

- Rồi - hắn từ từ đi xuống lầu

- Chuẩn bị xe chưa - Hắn

- Rồi thưa thiếu gia - Bác QG

- Đi thôi - Hắn

Từ biệt thự nhà a đến sân bay chỉ mất khoảng 20p.......a nhanh chóng có mặt ở sân bay và thực hiện các thủ tục cần thiết để xuất cảnh bay về đất nước Việt Nam xinh đẹp......ngồi ở khoang hạng I yên tĩnh a đeo tai phone vào, tay cầm tờ báo.........chuyến bay kéo dài 24 tiếng cất cánh......

*** Cùng thời điểm đó, ở lớp Tronie và Duy ( 2 người hx chung lớp ) đang ngồi tám chuyện

- Hê Duy, lâu quá r Khánh nó không đt cho tụi mình, không biết nó s r - Tronie vỗ vai Duy

- T cũng không biết s nữa, gọi nó không có được - Duy

- Anhhhh Duy, anhhh Thành. E có là, đồ ăn xế cho 2 a nè - Một bạn nữ trong đám fan cuồng Tronie và Duy cầm trên tay 2 hộp pento đưa ra trước mặt Tronie và Duy ( hiện tại Tronie và Duy đang là Hotboy đứng đầu của cả trường, Còn vị trí Hotgirl đương nhiên là của Mun và My )

- Cám ơn e nhưng tụi a ăn rồi - Duy từ chối

- Dạ z để ngày mai e sẽ làm và đem lên cho 2 a hộp khác, ngày mai 2 a đừng ăn trước nha - bạn nữ đó

- Được - Duy

- A2222222 - My chạy đến chỗ Tronie

-  My với Hoa kìa - hs1

- Xin gái quá, ước gì mình được một phần giống z - hs2

- Có e gái như vầy chắc cưng chết - Hs3

- Gì đây cô nương - Tronie

- Ahihi, không có gì chỉ có điều e muốn đi ăn kem í mà - My cười nham hiểm

- Rồi rồi, xíu về a2 dắt đi ăn - Tronie bó tay với My - 16t rồi mà như con nít í

- M đi hông Mun - nó hỏi

- Đương nhiên, s thiếu t được mạy - Mun cười như điên

- Càng lớn hai đứa này càng điên - Duy lắc đầu

- M nói chuẩn - Tronie đồng tình

- Giống 2 á - Nó và Mun nói lớn rồi chạy về lớp
.
.
.
.
End chap ❤ nay mình rảh nên thứ 5 mỗi tuần mình sẽ ra 1-2 chap nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro