chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã bao giờ yêu em chưa??
Dành cho em thứ tình gọi là cả cuộc sống, hoặc là vĩnh cửu hoặc có đến chết không rời...
Hay anh à! Có bao giờ anh bân qươ nhìn đến nụ cười hạnh phúc của em với dòng tin nhắn " Cô đang ở đâu? " nhạt nhẽo của anh hay chưa? Hoặc anh có bao giờ vô tình lướt nhẹ bàn tay ngang khuôn mặt lấm lem giọt nước mắt của em hay chưa? Anh đã có bao giờ lắng nghe nhịp tim đập nhanh khi anh ghé gần đến em hay chưa? Anh..đã bao giờ chưa?
Có lẽ anh chưa bao giờ...
----------++++++-----------+++++------------
Đó là một mùa nắng đẹp, từng giọt nắng cuối thu nhẹ nhàng xuyên ngang từng kẻ lá. Định mệnh cho em gặp anh, một tình yêu chóm nở. Trái tim em bước vào đời bằng tình yêu nhẹ nhàng mà đầy chông gai đó.
Anh là một người đàn ông lịch lãm và đầy bản lĩnh. Em biết trông mắt mọi người anh là mẫu ng đàn ông ước mơ của biết bao cô gái. Nhưng anh à trong mắt em anh cũng chỉ là anh thôi, là người em yêu cả một đời.
Nhưng anh à... sao anh lại làm em đau đến như vậy? Em biết anh là một người quyền cao chức trọng, em cũng chẳng là gì trọng tầm mắt của anh. Anh vứt em sang một bên cuộc đời anh cũng được.. những sao anh lại tàn nhẫn đến như vậy? Thẳng thắn tước đoạt đi quyền làm mẹ của em vậy sao?
Trong một đêm hoan ái, anh mệt mỏi, em đau lòng, anh chán nản em cũng đau lòng. Anh có biết rằng khi trao thân xác này cho anh, em đã vui sướng biết nhường nào hay không. Anh đau lòng vì cô ta, anh bất lực trước khủng hoảng của sự nghiệp, anh rơi nước mắt trước niềm đau của cô ta, anh yêu cô ta! Có khi nào anh nghĩ rằng người phụ nữ bên cạnh anh trong những đem anh cô đơn nhất, đã yêu anh đến chấp mê bất ngộ hay chưa.
Đêm hôm ấy, nếu không dìu anh về nhà, nếu em không vì tình yêu ngủ xuẩn của chính mình mà bỏ mặt anh đi ở cái xó xỉnh ngập mùi tanh hôi đó..em đã không đau khổ đến như này.
Dìu anh về, em đã không cầm lòng được trước sự cám dỗ của tình yêu mù quáng đó. Anh và em đã quan hệ cùng nhau. Trong cơn hoan ái, đã bao lần anh gọi thầm cái tên " Tiểu Đằng, Tiểu Đằng" đó. Anh gọi tên cô ta đến thân mật như vậy ư. Đúng thật tên cô ấy nghe thật hay -Tử Đằng- một loài hoa sắc tím thật đẹp, thủy chung, son sắt. Không như em -Lưu Hạ- chẳng có gì đáng để khen, một cái tên buồn  tẻ như chính cuộc đời em vậy.
Em đã khóc, lặng lẽ thôi nhưng nó lại cay và đắng đến nỗi em không thể nào ngậm ngùi được nữa. Anh chấp nhận sự tồn tại của em trong cuộc đời anh, anh xem em như công cụ phát tiết, em cũng lại là nơi cô vợ ngoan hiền của anh dành làm chỗ trút giận. Em chấp nhận vì em chỉ là một kẻ đến sau đầy tội lỗi mà thôi.
Nhưng lần in đậm 5 dấu tay đỏ sần trên khuôn mặt vì cô ấy phát hiện ra chuyện của chúng ta. Có lẽ khi đó em đã rất vui khi nghĩ rằng cô ấy sẽ rời xa anh và em sẽ có một cơ hôin để chen vào. Anh xem, em có nực cười không. Anh và cô ấy yêu nhau đến thế kia mà, tình yêu của hay người đẹp đẽ đến nhường ấy kia mà sau có thể để một tiểu tam như em phá hoại dễ dàng được.
Hôm đó, Em đã mơ hồ mong lung như vậy đấy,khi em lết thân mình về nhà, đau rát cả khuôn mặt, đau quặn cả tim gan. Anh biết vì sau không? Vì em trong đợi anh đến tìm em hỏi han chăm sóc em, lắng nghe lời than vãn của em về tính tình cay độc của cô ấy. Anh có biết không em đã trông chờ anh đến thoa thuốc cho em, chờ anh pha cho em một cốc sữa rôì bảo em uống sạch nó đi và dịu dàng hôn em r chúc em ngủ ngon, như vậy đã quá đủ rồi!

Đêm đó, quả thật anh đã tới. Anh cũng hỏi rằng:
" Mặt cô làm sao vậy?"
Em đã bảo:
" Em không cẩn thận va trúng."
Lúc ấy, em lại vui sướng biết bao khi anh quan tâm đến em. Nhưng em lại đâu biết rằng câu hỏi đó của anh dành cho em lại rẻ rúng, khinh thường đến mức nào. Anh cười khẩy:
" Đáng đời"
Anh vẫn kiệm lời như vậy, anh bảo em đáng đời, sao vậy? Anh đã biết hết rồi sao. Em suy nghĩ, anh nhìn em bằng ánh mắt chán chường. Anh bỏ đi, còn để lại một câu nói hết sức vô tình:
" Đừng đến tìm tôi nữa và cũng đừng bao giờ đến gần cô ấy, nếu không đừng trách tôi vô tình"
Em chết lặng nhìn cánh cửa đóng lại, cánh cửa ấy như siết chặt lòng em.
Đêm nay anh đã đến như em mong đợi hưng anh không hỏi han em, anh không cho phép em giải thích, anh cũng không thỏa thuốc lên khuôn mặt em, không pha cho em một cốc sữa ngọt ngào nào cả và anh cũng chẳng dùng nụ hôn nào đưa em vào giấc ngủ ngon.  Mà đổi lại, anh lại rẻ rúng em, xem em như kẻ tội đồ. Anh vui vẻ thoa nước muối mặn chát lên vết thương của em rồi dần dà anh anh ép em uống cạn một ly rượu độc làm em chế dần chết mòn trông sự cô đơn hủy hoại cả cuộc đời em đó.
Anh cho em...thay đổi cuộc đời mình được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro