Cái kết đó!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời nói đó là sao chứ???  Nó đang nói về ai vậy???  Hay anh lại một lần nữa muốn đùa cợt với tình cảm của cô!!  Nhưng sao câu nói đó lại chân thật đến như vậy chứ, khiến cho cô khi nghe xong cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc vô cùng dù cho đó có thể là lời nói của một người đang trong cơn say, hạnh phúc đến mức không kìm được cảm xúc của bản thân, lí trí như bị đánh mất... 

   Anh không biết cô yêu anh đến mức sắp phát điên lên vì anh rồi sao!!! Tại sao lại để cho cô nghe được những lời nói đó chứ?? Dù cô không biết đó có là lời nói thật sự dành cho cô không!! Trong tâm trí cô thật sự rất rối: Không phải anh ấy mới đính hôn sao??  Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy??  Yêu một người thì có lẽ phải chấp nhận mọi thứ, đàn ông thật ra cũng giống như củ hành tây vậy muốn hiểu được người đó thì cần phải lột củ hành tây đó ra!!  Trong khi lột đương nhiên sẽ rất cay và nước mắt không ngừng chảy. Nhưng khi lột đến tận bên trong thì mới biết thật ra người đàn ông không có trái tim. Cũng vì cô quá tò mò và cố tìm hiểu nên đã khiến cho cô không ngừng rơi nước mắt và có nhiều vết thương trong tim...

   Cô bước đến cạnh giường, nhìn kĩ khuôn mặt người cô yêu, vẻ đẹp đó như khiến tâm trí cô điên đảo. Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh giường đặt hôn lên đôi môi gợi cảm đó. Tình yêu, nỗi khao khát trong lòng cô hôm nay đột nhiên không thể kìm chế được nữa. Cô hôn nhẹ nhàng sau đó lại bị cuốn hút với mùi hương của anh lại càng hôn mạnh bạo hơn. Lưỡi cô vào sâu tận khoang miệng của anh, tận hưởng sự ngọt ngào trong miệng anh. Không hiểu từ khi nào cô đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Hai cánh tay rộng và to của anh ôm cô thật chặt. Anh cùng cô hoà huyện vào nụ hôn ngọt ngào giữa hai người. Hôn, càng hôn mạnh thì khiến cả hai đều không thể khống chế niềm ham muốn của bản thân.

   Tâm trí cô bỗng nhiên được đánh thức, cô vội rời khỏi nụ hôn ngọt ngào đó. Ngồi bật dậy và chạy đến cửa phòng thì cô lại bị bàn tay của anh kéo lại. Anh áp cô sát vào tường, thân thể dính sát vào nhau, cô cảm giác như tim mình đang đập thình thịch, hô hấp nóng chảy đi qua cổ cô, hiện tại cô chỉ hi vọng tên này là kẻ cướp, chỉ vì giật tiền thui. Rốt cuộc tên cướp ấy lại ấn mạnh cô lên tường, bức tượng lạnh như băng khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Hai người nhìn nhau chằm chằm, anh bỗng hôn điên dại lên bờ môi đỏ mộng của cô. Cô càng kháng cự anh lại càng hôn mạnh hơn. Anh kéo cô đến giường, đặt cô lên giường. Hạ thân anh đặt vào giữa hai chân nhẹ nhàng cọ xát, ma sát đến khu tam giác của cô như nóng chảy lên rồi.

   -Đừng..... Đừng!! Cậu không biết bản thân mình đang làm cái gì sao?? Hơn nữa cậu cũng biết, bạn đã đính hôn rồi sao??

   -Đính hôn rồi thì sao chứ... Anh chỉ cần biết hiện tại anh thật sự rất yêu em và cần em...

   -Đừng... Đừng Nguyễn Hồ!!

Cô không biết làm thế nào để phản kháng. Vì ngay bản thân còn khống thể kìm chế được bản thân. Cô yêu anh yêu rất nhiều, cô có thể cho anh mọi thứ ngay cả bản thân cô. Cô đã hành động theo lí trí của con tim liệu nó có đúng không??

=>> Đêm đó cô và anh đã thật sự có một đêm hạnh phục, ngọt ngào với nhau.

   Bản thân cô cũng không biết khi yêu một ai đó thì mình lại đánh mất lí trí như vậy sao!! Cho họ những gì mình có ngay cả bản thân. Có người cho rằng chờ đợi là một điều hạnh phúc. Nhưng trong tình yêu liệu còn có tồn tại hai chữ đó không? Ai có thể chắc rằng chờ đợi sẽ cho ta kết quả như ta mong muốn. Họ có nghĩ rằng khoảng thời gian chờ đợi không, hay chỉ nghĩ đến kết quả sau đó thui. Sai lầm!! vì trong thực tế nó rất đau, chờ gì chứ, đợi gì chứ, quá vô nghĩa. Tình yêu thật ra chỉ như con số 0, số 0 có nghĩa là bắt đầu nhưng nó cũng chính là một con số trống rỗng hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

   Kết quả bao năm chờ đợi của cô là những sự dày vò thể xác và linh hồn. Điều tốt đẹp nó chỉ đến thón chóc rồi bay đi. Và sự mong chờ của cô đã đổi lại được một đêm ngọt ngào cùng người cô yêu. Điều đó có quá ngu ngốc không?? Hay chỉ đơn giản xem nó là tình một đêm với nhau như những người trưởng thành. Nhưng không cô xem nó như tình một đêm mà cô xem nó như một kỷ niệm đẹp nhất mà cô có được với anh. Vì cô đã thật sự mất lí trí dù biết cho đi sẽ chẳng nhận lại được gì. Cô cứ nghĩ sau này là mình đã rời xa anh mãi mãi nên cô muốn cùng anh tạo những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.

   Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc kết thúc. Sáng khi thức dậy nhìn ngắm anh thật kĩ một lần cuối, hôn lên trán anh. Và cô lại chọn cách im lặng mà ra đi. Chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình. Và cái kết cô lựa chọn nó liệu có mang đến sóng gió gì không??? Hay khiến cho mọi người đều đau khổ và tổn thương.....


*The end*

=>> xin lỗi do một chút lí do cá nhân mà mình ra chap trễ. Thành thật xin lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro