Em Yêu Anh Mất Rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện ấy không tài nào thoát khỏi tâm trí cô được. Ngược lại, mỗi khi nghĩ về cậu, cô bắt gặp trong lòng mình một cảm giác là lạ. Cứ như thể có một làn gió mát khẽ len vào hồn cô.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Tim cô đã dần quen với cảm giác khi mình thật sự dành cho người mình yêu một khoảng trống trong tim mình.

Cũng đã khá lâu, khi cuộc trò chuyện của cô. Nhưng mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì. Hầu như mọi người cứ tưởng rằng cô nàng Kim Ngưu sẽ tìm cách hãm hại cô, nhưng không hiểu sao cô ta vẫn không có động tĩnh gì.

Trong thời gian qua, cô không lúc nào không nhìn cậu. Tim cô dần dần đã bị cậu ta cướp đi mất, cô càng nhìn càng có cảm giác hạnh phúc.

Đối với cô từng ngày từng ngày trôi qua đều là những ngày tràn đầy hạnh phúc. Cô dần chấp nhận mình thật sự yêu cậu ta.

Cũng như thường lệ, tính cô vốn vụng về. Thầy CN nhờ cô đi lấy sấp bài, bỗng: " Bốp " thật mạnh. Thì ra cô đã đụng phải một người và người đó không ai khác là người cô yêu. Làm cho sấp giấy bay tứ tung, cô vội vàng ngồi xuống và nhanh chống lụm tất cả lên. Chỉ còn một tờ rơi ngay chân cậu. Tay cô vội vã đặt lên tờ giấy thì có một bàn tay ấm áp khác đặt lên tay cô. Cô vội ngước khuôn mặt ngạc nhiên của mình lên. Thì ra đó là Trần Nhật cũng đang giúp cô nhặt tờ giấy đó lên. Mặt cô đỏ ửng lên như trái gấc. Cô áp tay lên ngực để xoa dịu trái tim vẫn còn đang binh binh. Cô vội nói:

   -uhh....cảm...ơn...

Giọng cô ấp a áp úng.

   -Tôi nghe mọi người nói cô thích tôi à!?

   -Tôi tôi....không có.

Sao mình lại rối bời lên thế này. Cô thấy có cảm giác kỳ kỳ: Sao lạ vậy ta? Cô tự hỏi, nghĩ ngợi, không tìm ra câu trả lời rồi tự hỏi thầm lần nữa, vẫn thấy đầu óc tối mò mò. Cô đành quay mặt đi, tránh đi cặp mắt đầy nghi ngờ của cậu, cô luống cuống rảo bước thật nhanh với khuôn mặt đỏ ửng như bị sốt.

Đợi cậu ta đi một quãng, cô rụt rè ngoái cổ nhìn theo rồi lại quay đầu đi, đầu óc tự dưng nghĩ ngợi vẫn vơ.

Không hiểu sao, cho đến tận bay giờ cô vẫn không thể nào nói với cậu những cảm xúc thật trong lòng cô. Chắc vì cô thấy xấu hổ hay ngượng nghịu, quan trọng hơn khi cô đối diện với cậu tim cô sẽ đánh lô tô vì hồi hộp. Dù cô không thể cho cậu biết. Nhưng cô quyết định, sẽ bên cậu quan tâm, châm sóc cậu. Và điều quan trọng hơn cô sẽ mãi là một cái bóng luôn bên cậu khi cậu buồn, âm thầm giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn. Lau giọt nước mắt cho cậu khi cậu khóc..... Cô sẽ làm tất cả mọi thứ cho cậu. Cô đã hiểu được khi thật sự yêu một người thì mình sẽ làm bất cứ việc gì cũng đuợc chỉ cần người đó thật sự vui và cảm thấy hạnh phúc. Mãi mãi và mãi mãi....

Nhưng liệu niềm hạnh phúc ấy có được bền lâu khi xung quanh người cô yêu luôn có những người yêu cậu. Nỗi lo đó liệu có thật sự là mối lo lắng của cô. Tình cảm cô dành cho cậu có thật sự bền vững.

*Mình kết thúc ở đây nha! Chap 4 sẽ ra sớm mong các bạn theo dõi nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro