Yêu anh em vượt thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là một con bé ngang bướng và lì lợm. không có chuyện gì là tôi không dám làm. Vậy mà giờ đây. Tôi đang phải hoang mang chạy trốn một thứ không rõ ràng trên thế giới này…Tôi mơ hồ tỉnh lại, giật mình phát hiện ra mình đang nằm giữa khu nghĩa trang ở xa thành phố. Tôi bắt đầu hoảng loạn, thở dốc và lao đầu chạy như  điên về nhà. Thực ra hắn là cái thứ gì vậy? Hắn từ đâu tới? tại sao cứ bám theo tôi….

Chương 1

 Tôi là sinh viên năm hai của trường đại học X. Nói là sinh viên, nhưng trông tôi chẳng khác gì đứa con nít học lớp 10. Người còm nhom quắt queo đến đáng thương. Gia thế bình thường không có gì đặc biệt. Và không có gì thay đổi mai là lễ giáng sinh, tôi hăng hái theo mẹ và chị gái đi mua sắm, chuẩn bị quần áo xúng xính đi đón Noel như  bao người khác…..

Giữa dòng người tấp nập, bon chen trên đoạn đường đông đúc này, chúng tôi mãi mới có thể chen vào được mấy cửa hàng đang đại hạ giá. Sang đông rồi, nhưng hễ cứ vào khu này là người nào người nấy lại thi nhau cởi hết lớp áo khoác bên ngoài ra. Tôi cũng không phải ngoại lệ. thật sự là rất nóng. Trong khi chờ mẹ và chị đang thử đồ. Tôi lượn lờ ra các quán ăn vặt ngoài lề đường, từ sáng đến giờ chưa được thứ gì bỏ bụng. bụng tôi reo ầm ĩ biểu tình. Tôi ghé vào một quán đồ nướng, nghe nói quán này rất nổi tiếng, đồ ăn ở đây cũng rất tươi ngon. Sau khi mua xong một túi đồ ăn nóng hổi, trên tay còn cầm xiên xúc xích đang bị cắn dở một miếng, tôi loay hoay lại cửa hàng quần áo mà mẹ và chị tôi đang thử đồ. Bỗng có một vật thể lạ lướt nhanh qua tôi, đụng mạnh vào tôi khiến túi đồ ăn suýt chút nữa văng ra đất. Tôi dừng bước, nhanh chóng xoay người lại nhìn “ vật thể lạ “ kia. Là anh ta, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen. Nhưng sao lại ăn mặc kì quái đến thế???? Anh ta trông như diễn viên cổ trang, mặc nguyên bộ đồ đen ngòm như những tên thích khách ngày xưa hay đột nhập vào hoàng cung vậy. Tôi vội vã nhìn ngó xung quanh xem có đoàn làm phim nào đang ở gần đây không. Không có! Vậy anh ta từ đâu chui ra vậy. lẽ nào mắc bệnh thần kinh? Tôi bắt đầu bực mình, chĩa xiên xúc xích về phía người thanh niên đen xì như con dơi ấy và lên giọng quát tháo:

-Này… Cái anh kia, đi đứng thế à?

Anh ta cười đầy ẩn ý.không nói gì. Đôi mắt một mí khép hờ rất có hồn, khóa miệng hơi nhếch lên, càng toát lên vẻ thần thánh từ người thanh niên này. Tôi thấy lúng túng từ ánh nhìn của hắn. ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu lòng người. Khuôn mặt tôi nóng bừng, có lẽ là do trong khu này đông người nòng bức, nên thân nhiệt của tôi cũng tăng lên. Hắn chỉ đứng mãi một chỗ mà nhìn tôi cười, càng làm cho tôi lúng túng hơn.

-Anh suýt nữa làm rơi đồ ăn của tôi!

Vừa nói xong, tôi cúi xuống nhìn túi đồ nướng đã nguội dần trong tay, nhưng khi ngẩng đầu lên đã không thấy anh ta đâu. Không thể nào! Không thể biến mất nhanh như thế. Tôi tiến lại vài bước tìm kiếm, nhưng thật sự là không thấy bóng dáng người thanh niên đen như con dơi ấy đâu. Lẽ nào tôi bị hoa mắt? Đang đần mặt ra suy nghĩ thì tôi nghe thấy có tiếng chị gọi tôi từ xa….

Sau một ngày mua sắm mệt mỏi, tôi lẳng hết mấy túi quần áo mới lên giường mà nằm xõng xoài. Vắt tay lên trán, tôi bắt đầu nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong sáng nay. Người thanh niên cổ trang - đụng vào nhau - biến mất. Thật đau đầu. Tôi nghĩ mãi vẫn cứ không thể hiểu cách thức hắn “ cao chạy xa bay “ nhanh đến thế, lẽ nào sợ tôi bắt đền? Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết…..

Mở mắt tỉnh dậy, tôi giật mình, đây không phải nhà tôi. Bầu trời tối mịt, và tôi đang nằm dưới nền đất ẩm ướt. Tôi khẽ rùng mình một cái và bắt đầu nhìn xung quanh. Tôi đang ở khu nghĩa địa!!!! Tôi hoảng loạn, theo phản xạ tôi tự ôm lấy thân và lao đầu chạy như điên thoát ra khỏi đây.

-Cô định chạy đi đâu vậy?

Tôi cảm nhận được cơ thể mình đang run lên bần bật vì tiếng nói đó ở ngay đằng sau lưng tôi. Tôi từ từ quay lại, là hắn – người thanh niên áo đen mà tôi gặp lúc sáng. Hắn khoanh tay trước ngực rồi mỉm cười với tôi. Trong đêm tối, khuôn mặt đó cứ ẩn hiện trước mắt tôi.

-TRÁNH XA TÔI RA!!! – Tôi hét lên.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, thở dốc và lao đầu chạy như  điên về nhà. Thực ra hắn là cái thứ gì vậy? Hắn từ đâu tới? tại sao bám theo tôi? Tôi đang chạy gần đến cổng ra của khu nghĩa trang, Tôi bị trượt chân và ngã vào một cái hố đen kịt, sâu thẳm và rất lạnh lẽo….

-Nhi! Nhi, dậy đi mau lên, mẹ gọi xuống ăn cơm kìa. Con gái con đứa ngủ gì mà ngủ khiếp vậy!

Tôi choàng dậy theo tiếng gọi của chị, mồ hôi vã ra nhễ nhại. tôi thở hổn hển, được một phen hú vía, hóa ra chỉ là giấc mơ. Nói đúng hơn thì là một cơn ác mộng. và chị gái tôi đã cứu tôi khỏi cơn ác mộng đó. Tôi kéo tấm rèm cửa sổ ra, trời đã xế chiều. Bên ngoài có vẻ rất lạnh, từng cơn gió rít gào làm cây hoa sữa sau nhà lay động không ít…

Sau cơn ác mộng chiều hôm ấy, không ngày nào là tôi không ôm gối qua ngủ với mẹ. Tôi sợ, tôi bắt đầu thấy sợ, cảm giác âm u lạnh lẽo cứ thế đeo bám tôi suốt mấy ngày qua, thật kì lạ. chưa bao giờ tôi có cảm giác này. Không, thật tồi tệ mới đúng. Tôi quyết định hôm nay sẽ rủ bạn bè đi chơi để xóa tan nỗi ám ảnh âm u ngày nào cứ xuất hiện trong đầu tôi, cùng với cái tên đồ đen đáng ghét kia nữa!

Vì còn đang là sinh viên, nên chúng tôi mỗi góp tiền mỗi người một ít để đi hát karaoke. Chúng tôi lại đến The Queen – quán hát quen thuộc, cả hội rồng rắn nối nhau vào phòng hát, không khí bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Tôi như kẻ “ cầm đầu” cả phòng, giành mic và hát liên tục: “ Love me tender, love  me sweet….. never let me go…. You have made my life complete, and  I love you so ~~~~ “

Đang hát cao trào, tôi đành phải dừng lại ra ngoài đi wc. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu vào thân hình bé nhỏ của tôi, hiện lên cái bóng dưới sàn, tôi thong thả bước đi, đang định tiến vào phòng wc gần đó, tôi giật phát hiện ra đằng sau tôi còn có một người nữa đang đứng dựa lưng vào góc tường. tôi quay người lại nhìn. Không thể nào!!! Lại là hắn – cái tên áo đen như dơi ấy, đang đứng nhìn tôi và cười. Lần thứ hai chúng tôi lại chạm mặt nhau.

-Lại là anh?

-Chúng ta… Có duyên quá nhỉ? – Hắn cười, lại là cái nụ cười ấy, nụ cười xoáy sâu vào tâm can người khác…

Tôi nhìn người thanh niên đối diện mình, vẫn cái đầu tóc đen rối tung, cộng thêm bộ đồ của người ngày xưa. Rõ ràng hắn ta có vấn đề về thần kinh mà.

-Duyên nợ gì ? đây không phải nơi để đóng phim đâu. Anh định dọa chết người khác à.

-Cô nhìn thấy tôi mà, đúng không?

-Sao mà không nhìn thấy, Tôi không có mù đâu. – Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

-Tốt quá rồi! Tôi không khổ công đi tìm kiếm nữa rồi! – Hắn vỗ tay một cái, rồi hớn hở cười để lộ ra hàm răng trắng muốt…

Hắn kéo tay tôi đi về phía cửa sau của quán karaoke, tim tôi đập thình thịch, không phải vì tôi xấu hổ, là vì tôi sợ, tôi sợ hắn. hắn ta kéo mạnh tay tôi đi ra ngoài đường. Tôi cố lùi người lại, lắp bắp kinh hãi:

-Anh…Anh làm gì đấy, bỏ tay tôi ra. Đồ điên này! – Tôi tát mạnh vào tay hắn.

-Im lặng và đi theo tôi, tôi không hại cô đâu!

-BỎ RA!!! TÔI GỌI BẢO VỆ ĐẤY…. – Tôi lại hét lên, cơn ác mộng vài ngày trước lại ùa về..

Chương 2.

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã đưa tay lên bịt mồm tôi lại, ôm lấy tôi nhảy ra cửa sổ từ trên tầng 3 xuống. Tôi tròn mắt kinh hãi, cảm giác như đang ở trong cáp treo mà bị đứt dây cáp vậy. tôi nhắm tịt hai mắt lại, tim đập nhanh, chóng mặt, cơn buồn nôn dâng lên đến cổ họng. không thể chịu nổi nữa. Và rồi rất nhẹ nhàng, hắn tiếp đất, không hề có biến cố gì xảy ra. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “ bịch!”. Tôi hé mắt nhìn, thật may vì tôi vẫn còn sống và không hề bị thương ở đâu cả. Tôi bắt đầu vùng vẫy và đẩy mạnh người thanh niên vẫn đang ôm tôi ra, tôi chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm tối om này. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị túm cổ lại. hai tay tôi quờ quạng lung tung trong không khí, còn hắn vẫn điềm tĩnh một tay túm sau gáy tôi.

-Muốn gì hả… bỏ ra cái đồ biến thái!

-Cô bình tĩnh nào, tôi có chuyện cần cô giúp! – Hẵn vẫn không buông tha tôi.

-Tôi chả giúp được gì đâu, bỏ tay ra, tôi kêu lên bây giờ…

Cùng lúc ấy, từ đằng xa có một đám người đi lại về phía tôi.

-Cứu! cứu tôi với, có kẻ biến thái định hại tôi!

Đám người đó nhìn tôi như nhìn vật thể lạ, sau đó là vội vã đi thẳng, không ngoái đầu lại nhìn tôi lấy lần cuối, mặc kệ tôi đang kêu gào thảm thiết. đúng là thấy chết mà không cứu mà.

-Không ai cứu cô đâu, kêu nữa cũng thế thôi! Cô không thoát khỏi tôi đâu!

-Tôi xin anh buông tha tôi ra đi mà! – Tôi mếu máo.

-Tôi nói lại lần nữa, tôi không hại cô đâu, tôi cần cô giúp!

-Tôi thì có thể giúp gì được chứ, anh giỏi như thế, bay từ trên tầng 3 xuống mà không hề hấn gì. Tôi chỉ là người bình thường thì sao giúp anh được chứ!!

-Chỉ cô mới có thể giúp tôi, vì cô nhìn thấy tôi!

-Anh nói vậy là ý gì?

-Theo tôi nào, tôi sẽ cho cô thấy…

-Khoan đã… bây giờ muộn rồi. có gì để mai hãng tính được không, đã gần 11 giờ đêm rồi. tôi mà không về, mẹ tôi giết tôi mất!!

-Tôi đưa cô về.

-Ấy không cần đâu, tôi đi với bạn. bạn tôi đưa tôi về được rồi. giờ anh bỏ tôi ra rồi về nhà anh đi. Ok?

-Ok là gì?

-Aizz~ ok nghĩa là được không, được không hả “ Sư huynh” ?

-Được. mai nhất định tôi sẽ đến tìm cô, cô phải giúp tôi!

Ngay sau khi hắn bỏ tay ra, tôi chạy thục mạng về phía The Queen, mặc kệ hắn ở đó. Tôi thấy lũ bạn đang cuống cuồng tìm tôi. Được một phen hoảng hốt vì không thấy đâu cả.

-Ôi trời ạ con bé này, cậu đã đi đâu thế hả? bọn tớ hoảng hết cả lên vì không thấy cậu đâu. Ôi cái con bé này….

-Hì, tớ đi wc ra thì…. Gặp người quen, nên qua phòng người ta giao lưu tí thôi mà…

-Lần sau đi đâu thì phải nhớ mà cầm cái điện thoại đi cùng chứ. Bọn tớ lo lắm đấy.

-Tớ xin lỗi, đứng lo nữa, chẳng phải tớ ở đây rồi sao? Đi thanh toán rồi về nhà thôi nào….

Suốt cả đêm hôm ấy, tôi đã không chợp mắt nổi, Tôi xoay ngang xoay dọc, vẫn cứ không thể ngủ được. Tôi nhớ lại chuyện tối nay. Nhớ lại cái khoảnh khắc hắn ôm lấy tôi mà nhảy từ trên tầng 3 xuống, y như phim hành động. Mà, sao hắn làm được như thế? Tôi trở mình rồi ngồi dậy, cằm đặt lên hai đầu gối, nghĩ mãi cũng không được. thật ra, hắn là ai, hắn từ đâu đến? Tôi tự đặt ra hằng tá câu hỏi, để rồi chính bản thân mình cũng không thể trả lời được. Tôi nhớ lại những lời hắn nói : “Chỉ cô mới có thể giúp tôi, vì cô nhìn thấy tôi!....”. Tôi không hiểu ý của hắn. Lẽ nào, hắn là ma? Tôi rùng mình, sống lưng lạnh buốt. nếu hắn là ma thì sao có thể chạm vào người được. tuyệt đối không phải! Tôi xoa bóp hai bên thái dương, càng nghĩ thì càng đau đầu, xem ra hắn cũng phải là người xấu, ít ra cũng thả tôi về nhà. Tôi không Dại gì mà gặp lại hắn lần nữa. Tôi cẩn thận bò xuống giường, cố gắng không cho mẹ thức giấc. Tôi rón rén mở cửa chạy qua phòng mình, chùm chiếc chăn mỏng lên người không tránh khỏi cái lạnh thấu xương ban đêm, tôi ngồi xuống cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bây giờ đã là 2 giờ sáng, không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài cơn gió rít nhẹ hiu hắt, những chiếc lá rụng xuống kín sân sau nhà, bị gió tốc lên nhè nhẹ. Tôi thở ra khói, tôi nhớ lại ngày bé, ông ngoại thường thơm vào trán chị em tôi, tôi và chị hay bám theo ông đi ra đồng. Vì ông là thầy phù thủy, Ông hay kể chuyện tâm linh cho chúng tôi nghe, ngày xưa chiến tranh, người chết rất nhiều, những linh hồn không siêu thoát được thường hay lởn vởn xung quanh mình đi kiếm ăn, không phải ai cũng có thể nhìn thấy và nói chuyện được với những linh hồn ấy.ông còn nói cho chúng tôi các cách để có thể thấy ma…. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng “ cạch! “ dứt khoát vang lên phá vỡ bầu không khí  im ắng vốn có. Tôi đánh liều với tay mở toang cửa sổ và ngó ra bên ngoài sân sau. Lẽ nào có trộm? Tôi hồi hộp đến mức phải ôm lấy lồng ngực ngăn không cho tim đập mạnh nữa. Tôi nhìn lên một cành cây hoa sữa đối diện cửa sổ. Là tên mặc đồ đen! Hắn đang ngồi vắt vẻo trên cây! Hắn nhìn tôi cười đầy tà ý, vì trời tối nên tôi chỉ có thể nhìn thấy miệng hắn nhếch lên ma mãnh. Hắn đang theo dõi tôi ư? Hắn đã theo tôi về nhà sao? Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn nhanh chóng đu người xuống đất và chạy lại phía cửa sổ, tôi lập tức đóng cửa sổ lại, nhưng chưa kịp làm hắn đã giữ lấy cánh cửa, ngăn không cho tôi đóng. Hắn mỉm cười:

-Cô tránh né tôi sao?

-Ai..Ai tránh anh chứ, chẳng qua trời lạnh quá, tôi đóng cửa vào cho đỡ lạnh thôi…

-Đi cùng tôi chứ?

-Đêm hôm khuya khoắt anh đến đây rủ con gái nhà lành ra ngoài làm gì?

-Chẳng phải tôi nhờ cô giúp tôi sao? Nếu không đi ngay, sẽ không kịp thời gian đâu.

-Giúp gì vào cái khoảng thời gian này….mà sao anh tìm được đến nhà tôi? Anh theo dõi tôi đấy à?

-Tôi theo hơi thở của cô đến đây, giờ hãy cùng tôi đến nhà này, nhanh thôi, đang đêm nhân lúc mọi người ngủ, sẽ không ai phát hiện ra là cô đã đi ra ngoài đâu.

-Tôi sao tin anh được chứ, nhỡ đâu anh bắt cóc tôi tống tiền thì sao?

Tôi hơi trừng mắt nhìn hắn, rồi toan bước đi, hắn túm gáy tôi lôi lại.

-Tôi không có kiên nhẫn đâu!

Hắn gầm nhẹ từng tiếng, rồi kéo tôi ra ngoài, mặc kệ tôi giãy giụa, hắn bế vác tôi lên vai mà đi như bay về phía xa phạm vi nhà tôi. Lại một cơn chóng mặt dâng lên trong đầu tôi, đây là lần thứ hai tôi trong trạng thái “ rơi cáp treo “. Tôi không hề nghe thấy tiếng động lúc hắn chạy. Hắn di chuyển nhanh đến mức tôi không thể nhìn rõ từng bước chân của hắn. Tôi nhắm tịt mắt lại, cố gắng kìm nén cơn nôn nao trong dạ dày.

-Mau thả tôi xuống… không chịu nổi mất, anh là thích khách hay sao… - Tôi cố gắng nói với hắn bằng sức lực yếu ớt còn lại.

-Cô không bỏ chạy chứ?

-Đi xa thế này rồi còn chạy gì nữa chứ. Mau mau, bỏ tôi xuống!

Hắn dừng lại, đặt nhẹ tôi xuống đất, đầu óc tôi quay mòng mòng, thật sự rất chóng mặt, tôi ngồi thụp xuống đất mà thở mạnh ra. Hắn lại kéo tôi đứng dậy mà đi tiếp, Tôi vẫn bị mệt, chỉ biết lật đật theo hắn.

-Cô có thể đi nhanh hơn không?

-Tôi chân ngắn chỉ thế thôi, anh cao lớn thế sao không bước ngắn lại chút đi, tôi theo không kịp!

-Đến nơi rồi!

-Hả, thật à? Nhanh thế sao?

Tôi ngơ ngác nhìn không gian xung quanh, tôi chỉ có thể thốt lên hai chữ tráng lệ, thật sự là quá đẹp! Trước mắt tôi là tòa biệt thự  trắng cổ kính được bao bọc bởi khu rừng nhân tạo xanh rì, không khác gì tòa lâu đài cổ ở phương tây. Cách đó khá xa không có ngôi nhà nào khác. Thành phố này vẫn còn tồn tại được những tòa nhà như này sao? Tôi tròn mắt nấp sau lưng tên áo đen nhìn ngó ngôi nhà. Xung quanh tòa nhà được căng những chiếc ô to đùng màu đen, ánh đèn vàng thắp sáng dọc hai bên đường từ cổng chính vào tận bên trong. Không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tên áo đen kéo tôi tiến lại gần hơn nữa để có thể nhìn thấy rõ hơn. một đám người đeo khăn tang đang khóc lóc không ngừng trước hiên nhà. Người thì ngồi bệt, người thì đứng, tất cả đều kêu gào rất thảm thiết. Tôi nhăn nhó mặt mày, hắn đưa tôi tới đây làm gì. Thật là đau đầu!

-Cô hãy nấp sau lưng tôi, sẽ không ai nhìn thấy cô đâu.

Tôi khẽ gật đầu, rồi lại nấp sau hắn, hắn kéo tôi chạy vòng về phía cửa sau, hắn lại ôm lấy tôi và đẩy cửa sau lén vào bên trong nhà. Tôi cứ như con rối theo sau hắn, phải mất một lúc để ẩn náu, tránh người trong nhà phát hiện ra chúng tôi, chúng tôi mới lên được tầng trên của căn biệt thự xa hoa này. Tôi theo hắn vào một căn phòng lớn, bên trong tràn ngập mùi hương khói xộc hẳn vào mũi tôi, khiến tôi ho nhẹ vài tiếng, xung quanh căn phòng là chỉ độc một màu trắng tinh, toàn bộ nội thất đến rèm cửa, đều bao phủ bởi những mảnh vải trắng…

-Lại đây!

Tên áo đen ra hiệu tôi lại chỗ hắn, tôi ngước lên tường nhìn, một bàn thờ lớn với những bát hương khói nghi ngút. Tôi tiến lại gần hơn để nhìn rõ khuôn mặt người trong bức ảnh được đặt ở chính giữa. Tôi phải dụi mắt đến lần thứ ba mới có thể nhìn rõ được.

-TRỜI ƠI!

Tôi thốt lên kinh hoàng, cố gắng bịt chặt miệng mình lại để không hét lên lần nữa. Người trong bức ảnh thờ lại chính là hắn – tên áo đen đã đưa tôi tới đây!!!

Chương 3:

Tôi lắc mạnh đầu, rồi lại tự đập vào đầu mình mấy nhát cho tỉnh táo, tôi lại kiễng người lên lần nữa để nhìn lại khuôn mặt người thanh niên trong ảnh.

-Không thể nào…..

Tôi nuốt nước bọt, rồi từ từ quay lại nhìn hắn, ngày lúc này đây, điều tôi lo sợ nhất là hắn sẽ biến mất, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Thật may là hắn vẫn đứng đó chờ đợi thái độ của tôi.

-Cô nhận ra người trong ảnh chứ? – Hắn cười.

-Là ai? – Sống lưng tôi bắt đầu lạnh buốt.

-Là tôi!

Tôi giật mình vì câu nói khẳng định của hắn, bất giác tôi lùi lại phía sau vài bước, hai tay ôm lấy lống ngực đang đập phập phồng của tôi….

-Anh là ai?

-Tôi là con trai của chủ ngôi nhà này!

-Thật sự… anh chết rồi sao?

-Đúng! Tôi chết rồi, cách đây hai tháng…

-Không.. không thể nào. Anh đang dọa tôi đấy à? Anh có em song sinh nữa đúng không, đừng hòng hù dọa tôi nhé. Tôi…tôi không sợ đâu!

-Cô nhìn đi! - Hắn thở dài, rồi lại gần bàn thờ và lấy một cây nến đang cháy dở lên. – Nhìn kĩ đi! Có thấy bóng của tôi không?

Tôi vội vã nhìn xuống nền nhà, rồi lại đảo mắt lên bốn bức tường trắng. Không có, không hề có!! Tôi run rẩy đến gần hắn, nhìn cái bóng đen xì của mình in trên tường, còn hắn thì không hề có bóng!

-Chuyện là thế nào vậy? hãy nói cho tất cả đi! Tôi chả hiểu gì cả, tại sao anh lại chết?

Hắn im lặng, sau đó bế tôi phi thân qua cửa sổ… bên ngoài gió vẫn rít gào từng cơn khiến tôi rợn tóc gáy.

Trở về ngôi nhà quen thuộc, tôi theo hắn leo lên thân cây hoa sữa già cỗi đối diện cửa sổ phòng ngủ của tôi. Trải qua một đêm đầy biến động. đầu óc tôi mơ màng như vừa gặp một cơn ác mộng. khắp cơ thể tôi vẫn còn đang run run và kiệt sức vì tất cả những gì tôi đã chứng kiến. và người thanh niên ngay trước mặt tôi là một hồn ma! Hồn ma không siêu thoát. Tôi mơ hồ đoán được một chút việc mà tôi phải giúp hắn. có lẽ là cô phải đến ngôi biệt tự to đùng đó và nói với cha mẹ hắn rằng hắn đang trong tình trạng ra sao sau khi chết đi chăng? Tôi lén nhìn khuôn mặt lạnh lùng hiếm có của hắn, hắn đang suy nghĩ điều gì đó, cả hai chúng tôi cứ thế im lặng, bầu trời vẫn tối mịt, tôi không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt thanh tú của hắn. Hắn khẽ thở dài....

-Thực ra… tôi vốn không phải người của kiếp này…

-Hả, nghĩa là sao? Tôi không hiểu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro