tt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-      -  Ê bà, nói nghe nè, bà "lộ" vậy rồi ở nhà bà chắc biết hả? Họ có nói gì không?

Con nhỏ Poli vô duyên chúa, lúc nào nói chuyện cũng chẳng biết uốn lưỡi bảy lần. Ngặt cái hai con kia cũng nhiều chuyện y như nó nên chẳng đứa nào để ý cái "cục" duyên đang lan tỏa khắp nơi.

-       - Nhìn mắt mấy bà như mấy con cún con ngồi hóng chuyện á. Cún 1, cún 2, cún 3, có ai nói mấy bà vô duyên chưa hả?

Tami nhìn mấy cặp mắt long lanh của mấy nhỏ nhiều chuyện đang chờ nghe nó trả lời. Nó biết chắc là nó không thoát được mấy nhỏ này rồi nên đành phải nói.

-       Thật ra thì ở nhà tui đâu có biết đâu?

-       - HẢ? – Ba đứa đồng thanh

-       - "Lộ" vậy mà không biết sao?

-       - Lúc ở nhà tui đâu có vậy.

-       - A, chắc ở nhà ông "gồng" dữ lắm đúng hôn?

-       - Đang vậy nè... Bước đến cửa nhà cái thành vầy nè...

Holi vừa nói vừa cong ngón tay rồi thẳng ngón tay "minh họa". Hai đứa kia ôm bụng cười ngất. Tami ngồi mặt đỏ au.

-       - Ý mày là sao hả con Holi kia? – Poli vừa cười vừa nói.

-       - Thì... ra ngoài cong... về nhà thẳng...

-       - Á, chết tui rồi. – Hula vừa vỗ bàn rầm rầm vừa cười gục lên gục xuống. – Đau bụng quá má ơi, đề nghị mày không được phát biểu nửa nghe Holi.

Holi ngơ ngác, ngẫm nghĩ một hồi mới phát hiện ra mình nói hớ.

-       - Tụi quỷ tụi mày toàn là nghĩ bậy không, tao trong sáng vô cùng, biết chưa biết chưa? Tami này, sao không nói thật với gia đình đi, khổ sở vậy, sống đúng với con người thật của mình tốt hơn chứ.

-       - Bà không biết đâu, gia đình tui chỉ có mình tui à, nếu mà cha mẹ tui biết sự thật tui chỉ sợ họ sốc chịu không nổi.

-       - Rồi một lúc nào đó họ cũng phải biết thôi.

-       - Đến lúc đó hẵng hay, bà ha.

Poli quay qua thì thầm với Hula: "nó bị quê..., chạm trúng dây bà cụ non của Holi rồi đó mày, mau đổi chủ đề đi".

-       - Nhưng ông sống như vậy không được đâu.

-       - Holi, nghe nói có quán kem mới mở, có khuyến mãi đó, tan học tụi mình đi ăn đi.

Hai mắt Holi long lanh khi nhắc đến kem. Nó quên mất nó vừa nói gì, đúng là tụi nó hiểu nhau dễ sợ. "Quán kem" đúng là chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Hula. Holi cằn nhằn mãi sao lại có thể nhầm quán bún thành quán kem chứ đâu hay là bị đánh lạc hướng. Tụi nó trở lại với quán kem thường ngày tụi nó hay ghé. Hôm nay ở đâu ra anh phục vụ mới đẹp trai kinh khủng. Sóng mũi cao, nhìn như tài tử. Tụi nó nhoi nhoi cả lên giành nhau gọi món.

-       - Anh ơi, cho em kem dừa, nhớ cho thêm sữa, mà đừng để bánh nha anh, với lại lấy sô cô la cho em, và... ly nước dừa nữa. – Holi cực kì kiểu cách với món kem của nó. Cứ liên quan đến kem là nó quên hết mọi thứ. Nhưng nhìn cứ như nó đang chọc anh phục vụ.

Ai nấy cũng gọi phần của mình rồi. Anh phục vụ bưng ra xong dường như còn nấn ná lại.

-       - Anh ơiii, cho em xin lại cái "mê niu" đi anh, mà anh tên gì thế anh, số điện thoại bao nhiêu vậy, cho em đi mà.

Tami giở trò dê anh phục vụ. Ai mà chú ý không chừng còn nhìn thấy gai mọc đây trên sống lưng anh í. Ảnh lẹ lẹ bỏ chạy ra sau quầy trốn mất tăm luôn.

-       - Má ơi, sao dê "đạo lộ" vậy hả? Con người ta sợ chạy mất tiêu rồi kìa.

-       - Xí, người ta ghẹo chút thôi mà làm gì dữ vậy.

Tami cong cớn cãi lại Hula, Holi ngồi cười khúc khích, hai chân đung đưa tỏ vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro