YÊU ANH, HẬN ANH, YÊU ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3:

Ngự Ngạo Thiên mệt mỏi ngồi trong thư phòng, một tay xoa xoa thái dương đau nhức, tay còn lại cầm ly rượu lắc nhẹ, sắc trắng của vorka dưới ánh đèn thêm óng ánh, hắn đang mải nghĩ về cô.

Ba ngày rồi, hắn tìm cô nhưng không rõ tung tích;ba ngày rồi, hắn không ngủ; đã ba ngày , hắn không được nhìn ngắm cô ;ba ngày nhớ nhung, ba ngày ân hận,...

Trợ lý của anh- Tô Hạ đứng ngoài cửa:

- " Lão đại, còn một nơi ngài vẫn chưa tìm phu nhân, có thể phu nhân đang ở đó ."

Như hiểu được ý của trợ lý, hắn ra lệnh:

-" Chuẩn bị xe, đến Cảnh thị."
-------------------

Xe của hắn dừng lại trước cửa Cảnh thị, hắn bước thẳng đến phòng tổng tài, mặc cho sự ngăn cản của nhân viên.

Hắn đẩy cửa vào, không chút do dự, bởi hắn nhớ cô lắm rồi !

Quả nhiên cô ở đó. Cô đang nhìn hắn, không chớp mắt.

-" chồng , em đợi anh lâu rồi, cuối cùng anh cũng tới ."

-" Tiểu Linh, mau , theo anh về nhà nào !"
Hắn tiến tới chỗ cô, cô im lặng, mặc cho hắn kéo cô đi.

Cô đưa cho hắn một xấp giấy mỏng,kêu anh kí vào đó, anh ngây người, còn cô nói :

-" Ly hôn đi"

Hắn tức giận xé nát xấp giấy đó, quát lớn :

- " Tiểu Linh, em điên rồi !!!"
-" Ừm, tôi đúng là điên rồi. Chúng ta từ nay không còn gì nữa. Mau về với Tần Thi Ý đi, tôi không muốn cô ta đến đây làm loại đâu."

-" Tiểu Linh, anh xin lỗi, anh yêu em, ngoan, về với anh đi, xin em!!!"
Giọng hắn trầm lại, nghe như là van xin, hắn muốn cô, hắn yêu cô, yêu nhiều lắm !

Lòng cô như thắt lại, đau đớn vô cùng, nhưng nghĩ đến tổn thương hắn đem cho cô, cô chỉ có thể cắn răng mà đẩy gắn ra, nhất quyết cự tuyệt !!!

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Cô càng đẩy hắn càng ôm chặt, quyết giữ cô lại, bởi vì hắn không thể đánh mất cô thêm một lần nào nữa!

Cô để mặc cho hắn ôm, hai người cứ đứng thế thật lâu, thật lâu...

Hắn buông lời dỗ dành cô :

- " Tiểu Linh , ngàn vạn lần van em, tha thứ cho anh, anh cần em, anh yêu em, hãy về với anh !"

Nước mắt cô lăn dài trên má, hắn có thể nói yêu cô sao, người đàn ông lạnh lùng tàn ác này đang cầu xin cô sao?

Ông trời trớ trêu. Chuyện đủ rắc rối rồi, nên kết thúc sớm thôi, hắn ta đã có Tần Thi Ý, cô cũng nên tìm một người đàn ông khác, biến khỏi mắt hắn.

Cô nắm chặt tay, nói với anh :
- " Đủ rồi. Ngự Ngạo Thiên, dừng lại , tôi và anh nên kết thúc tại đây đi !"

Người anh hóa đá. Tim như thắt lại, đau lắm!

Cô lạnh lùng :

- " Ngự tổng, anh cũng về đi, sáng mai luật sư của tôi sẽ đến nhà làm việc với anh "

Cái gì chứ ?" Ngự tổng ?" Sao cô có thể gọi tên hắn như không quen biết gì chứ, thật tuyệt tình !!

Hắn nhíu mày, người phụ nữ này hắn nhất định phải có cho bằng được, không thể để cô thoát !

Hắn bước tới, tháo cà vạt trói chặt cổ tay cô, vác cô lên vai, ép cô trở về.

Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm hai người họ, cô la hét khản cô, kì lạ lũ người kia không thấy gì hay sao, cô rõ ràng là đang bị cưỡng bức mà, đây lại là tập đoàn của cô nữa, họ không thấy tổng tài của họ hay sao, lũ nhân viên đáng chết !!!

Hắn thấy cô tức giận mà mỉm cười :

- " Vợ yêu, đừng la nữa ,để dành sức cho buổi tối đi, tôi sẽ hết lòng phục vụ em !!! "

??????????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tatoo#yen