Yêu Anh Hay Hận Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Triệu Tử Hy!! Sau này lớn cậu muốn làm cô dâu của Lâm Dật Phong mình không?
Ngoài vườn là 2 đứa bé đang cùng nhau chơi trò chơi gia đình. Cậu con trai nói khẽ với cô con gái đang ôm con búp bê trên tay.
- Cậu nói gì thế Phong? Chẳng phải chúng ta đang là vợ chồng sao? - Cô trả lời trong đôi mắt đầy vẻ ngây thơ.
- Sau này khi ta lớn. Chúng ta sẽ trở thành vợ chồng thật! Sẽ có con nữa ấy.
- À à... Vậy cậu sẽ là chồng của mình nhá?
- Tất nhiên là vậy rồi >< !!
Tiếng nói cười ngoài vườn hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên 1 khung cảnh thật tươi vui. Mặt trời khẽ chiếu những tia nắng sớm xuống 2 khuôn mặt trắng nõn đang nỡ những nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ chỉ vừa 8 tuổi.
+ Năm cô và anh 15 tuổi.
- Phong! Mình rất thích cậu. Cậu làm bạn trai mình nha!
Lại thêm 1 người con gái nữa tỏ tình với anh. Cô lo sợ rằng anh sẽ đồng ý.
- Xin lỗi nhưng mình chỉ thích mỗi Triệu Tử Hy thôi! - Anh thốt ra từng chữ với vẻ mặt lạnh lùng sao đó bỏ đi để lại bao tiếc nuối cho cô nữ sinh đang cầm hộp quà trên tay.
Từ nhỏ anh đã có rất nhiều người tỏ tình con gái đến tỏ tình. Bởi vì anh thật sự rất đẹp trai. Những cô gái đến bài tỏ tình cảm với anh không phải là xinh đẹp khiến nhiều người yêu thích thì cũng là những cô gái danh giá của trường nhưng đối với anh cô mới là tuyệt vời nhất!
- Tử Hy!! Về nhà thôi~ - anh đứng trước cửa lớp chờ cô.
- Được ^^ cùng về thôi!
Trên đường về cô và anh nói rất nhiều chuyện.
- Lớn lên cậu vẫn gả cho mình chứ? - Anh nói với cô
- Có chứ!! - cô trả lời anh không tí do dự.
- Này Phong! Đến cánh đồng hoa Oải Hương nha.
- Được! Mình cũng đang muốn đến đấy.
+ Anh và cô 18 tuổi.
Cả trường đều ngạc nhiên trước kết quả thi của anh. Thật không ngờ anh đã đạt được điểm cao nhất trường. Cả nhà cũng không khỏi ngạc nhiên. Vì vậy ba anh quyết định sẽ cho anh sang Mỹ để du học với điều kiện là sẽ cho anh kết hôn với cô. Cô cũng đồng ý nên anh đành phải sang Mỹ. Chỉ có như vậy anh mới có thể cưới được cô, người mà anh luôn muốn kết hôn từ khi còn bé.
- 4 năm thôi! Sau 4 năm mình sẽ trở về. Cậu hãy chờ mình nhé! Mình hứa! Mình sẽ về cưới cậu làm vợ! - Anh nói với cô trong tâm trạng hơi buồn.
- Nhất định mình sẽ chờ! Cậu hãy cố gắng học thật tốt! - Cô cố gắng an ủi anh, mặc dù cô đang rất buồn.
Ở sân bay mọi người qua lại tấp nập. Anh và cô ôm chầm lấy nhau. Sống cùng với nhau suốt 19 năm bây giờ anh phải đi du học. Tuy 4 năm nhưng đối với cô. Dài như 4 thế kỷ. Cô đưa cho anh 1 quyển sách bảo anh hãy ghi những tâm sự của mình vào nếu không có ai giải tỏa cùng. Tiễn anh lên máy bay xong. Cô quay về với tâm trạng nặng trĩu. Vừa ra đến xe. Tài xế mở cửa cho cô thì đột nhiên đầu cô có 1 cơn đau dữ dội ập tới và tầm nhìn trước mắt cô trở nên mờ ảo và tiếp đó là 1 màu đen... Cô ngã xuống đất trong vô thức.
- Theo như kết quá chúng tôi chuẩn đoán cô đã mắc phải chứng bệnh u não. Nhưng cô hãy bình tĩnh vì đây chỉ là giai đoạn đầu thôi nên cô không cần phải quá lo lắng. Khả năng sẽ trị được.
Cô bần thần trước kết quả mà vị bác sĩ họ Tần kia nói. Anh vừa đi cô liền phát bệnh. Đúng thật là không ngờ.
Vừa về đến nhà ba mẹ cô đã chạy đến ôm cô.
- Con không sao chứ? Tại sao lại bệnh u não được? - Mẹ cô lo lắng hỏi cô dồn dập.
- Sao mẹ lại biết con bệnh? - Cô thắc mắc hỏi.
- Là tài xế của con gọi về!
- Bà à. Để con nó vào nhà đã. - vẫn là ba cô bình tĩnh hơn.
Vào nhà cô mới bắt đầu nói.
- Ba, mẹ yên tâm. Con chỉ mới vừa bệnh. Bác sĩ Tần bảo vẫn có thể chữa được.
- Sao có thể không lo lắng được. - mẹ cô đã bật khóc
- Bà à bình tĩnh. Mai tui với bà sẽ đưa con tới bệnh viện lần nữa xem sao. - ba cô nhỏ nhẹ an ủi mẹ cô.
- Ba, mẹ.... Chuyện này ba mẹ đừng nói với bác Lâm được không ạ? Nhất là Phong. Cậu ấy mới vừa đi thôi. Con không muốn cậu ấy vì lo cho con mà không tập trung được vào việc học.
- Thôi được! - ba cô đáp trong hơi buồn.
Cô đứng dậy rồi bước lên phòng. Ngồi lên giường cùng với đống suy nghĩ.
* reng..... * là tin nhắn từ Phong! Cô vội mở lên xem.
" - Tử Hy! Mình đến rồi nhé! Cậu yên tâm. "
Dòng tin nhắn hiện lên khiến cô khẽ mỉm cười. Đúng rồi! Cô còn phải chờ anh. Cô đã hứa sẽ chờ anh rồi mà. Bỗng dưng cô có 1 nguồn động lực lạ thường.
Hằng tháng cô đều đến khám và chữa trị định kì. Chỉ mong sao cho căn bệnh quái ác này buông tha cho cô. Nhưng đời không như là mơ. Tuy bác sĩ Tần nói có thể chữa được nhưng càng ngày bệnh không những không thuyên giảm mà còn theo chiều hướng tệ hơn. Nhưng vì anh cô không bỏ cuộc.
" - Tử Hy!! Cậu ăn cơm chưa? Ở nhà giữ gìn sức khỏe đấy nhá! " .
" - Ừm! Mình biết rồi. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhá ^^ "
Cô luôn nhận được được tin nhắn từ anh hằng ngày càng khiến cho cô có thêm động lực hơn.
Bỗng 1 hôm cô không nhận được tin nhắn từ anh. Cô đang tự nhủ với bản thân chắc do anh bận học quá thôi. Nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần vẫn không có tin nhắn từ anh, tin nhắn cô gửi anh vẫn chưa trả lời thậm chí còn chưa đọc. Cảm thấy bất an, cô vội chạy đến nhà anh.
- Bác Lâm! 2 tuần nay bác có liên lạc với Phong không ạ? Cậu ấy không trả lời tin nhắn của con 2 tuần rồi ạ! - Cô hỏi gấp gáp. Bổng cô thấy vẻ mặt của ông Lâm đầy nổi buồn.
- Bác Lâm? Phong... Cậu ấy sao vậy?? - Bất an trong lòng cô càng lớn.
- Phong.... Nó bị tai nạn rồi con... - ông Lâm nặng nề trả lời.
Cô như mất hồn. Không nói được lời gì cũng chả nghĩ được gì.
__ 2 tuần trước ở Mỹ __
Anh đứng cùng 1 người bạn đang chờ đèn đỏ để sang đường.
- Phong! Sang đường thôi. - cậu bạn của Phong giục.
- Ừ! Biết rồi. - anh đáp.
Anh vừa sang được nửa đường thì có 1 chiếc xe màu đen lao như điên đến anh. Chưa kịp phản ứng thì anh đã bị chiếc xe đó tông mạnh rồi hất ra phía sau. Trên tay anh vẫn đang cầm quyển sách do cô tặng anh trước khi anh lên máy bay. Gió thổi khiến những trang giấy lật tung lên. Đến trang cuối cùng là 1 dòng chữ được viết rất tinh tế. Từng nét chữ nắn nót cũng biết anh đã đặt bao nhiêu tâm tình của mình vào trong đấy.
" - Tử Hy! Chờ anh. Anh sẽ về cưới em làm vợ ❤ ".
Rất nhanh sau đó mọi người xung quanh đã chạy đến gọi cấp cứu. Toàn thân anh bị thương. Máu ở đầu chảy ra rất nhiều. Cảnh sát điều tra sau đó cho biết chiếc xe màu đen tông anh do tài xế ngủ gật.
* 4 năm sau...
+ Anh và cô 23 tuổi.
Ở sân bay tấp nập người qua lại. Vẫn là khug cảnh này, cái hôm tiễn anh đi cũng như thế nhưng lần này trong lòng cô rất vui. Thật sự rất vui. Cô cố gắng như vậy cũng chỉ vì anh. Vì lời hứa năm xưa anh hứa sẽ về và cưới cô.
Từ xa là dáng người đó. Là anh! Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cái dáng người con trai thân quen đã đi cùng cô suốt 19 năm. Cô thật sự đã chờ được ngày hôm nay.
Nhưng.... Kế bên anh là 1 cô gái đi cùng. Cô gái đó cùng anh nắm tay trong rất thân thiết. Là thế nào? Tại sao lại như vậy? Hàng nghìn câu hỏi không ngừng xuất hiện trong suy nghĩ của cô.
- Phong! Cậu về rồi!! - bỏ mặc đống suy nghĩ đó, cô chạy đến trước mặt anh.
Đáp lại câu chào đầy hào hứng đó thì anh đáp lại cho cô bằng 1 ánh nhìn như người lạ...
- Xin lỗi nhưng tôi quen cô sao?
- Cậu... Nói gì vậy... Cậu đang đùa sao....? - Câu hỏi của anh khiến cô phải nói ra từng chữ trong nặng nề.
- Từ trước tới giờ tôi chưa hề quen biết cô.
- Mình là Tử Hy đây!! Cậu không nhớ mình sao? Cậu đã hứa sẽ quay về cưới mình làm vợ của cậu mà?...Cậu đừng đùa nữa... -vừa nói cô vội cầm lấy tay anh chỉ mong anh có thể nhớ được cô chính là người con gái mà anh yêu lúc nhỏ.
- Này cô!! Tôi thật sự không quen biết cô. Tôi cũng chả rãnh rỗi mà đùa. Với lại người mà tôi sẽ cưới làm vợ là đây. - Nói xong anh đưa bàn tay đang nắm tay cô gái kia đưa lên để cho cô thấy rõ.
- Này bạn ơi. Cảm phiền cho bọn mình đi qua được không? Ngồi máy bay từ khuya thật sự anh Phong đang rất mệt. - Cô gái đi cạnh liền lên tiếng
- Chúng ta đi! - nói rồi anh dắt tay cô gái cạnh anh đi nhanh, bỏ lại cô đứng phía sau đầy thất vọng.
Thật sự anh đã quên cô rồi sao? Tất cả những lời hứa năm xưa anh từng hứa trước khi đi anh cũng đã quên sạch rồi sao? Cô... Phải làm sao đây? Anh thật sự đã quên cô rồi... Niềm động lực giúp cô vượt qua căn bệnh hằng ngày nay không còn nữa. Niềm hy vọng sống của cô cũng vụt tắt... Anh là người giúp cô trèo lên vực thẳm. Bây giờ cũng chính anh là người đẩy cô xuống cái vực thẳm sâu tận ấy...
Về đến nhà cô bước lên phòng. Nhẹ nhàng lấy thêm 1 tấm giấy viết lên đó 1 vài chữ. Nét chữ nắn nót từng nét. Bổng mắt cô rất cay. Khóe mắt đọng 1 giọt nước rồi vô tình rớt vào dòng chữ cô đang viết khiến nó bị nhòe đi.
' ~ anh đã quên em rồi ư? ~ '
Cô cẩn thận gấp thành 1 con hạc sao đó để vào chiếc lọ bằng thủy tinh mà anh đã tặng cô vào lần sinh nhật thứ 18.
Bác sĩ Tần nói nếu gấp được 1000 con hạc thì bệnh của cô sẽ khỏi. Vốn dĩ cô định gấp để tặng anh vào ngày anh trở về... Nhưng lần này thì hết rồi. Không còn tặng anh nữa vì anh chẳng nhớ cô. 1 người con gái đã đánh đổi cả thanh xuân của mình chỉ để chờ anh về.
- Ba, mẹ! Con mới về ạ. - Anh dắt tay cô gái đi vào nhà.
- Ừ con trai! Con khỏe chứ? Còn đây là...? - nói rồi ông Lâm chỉ tay về phía cô gái đi cạnh anh.
- À! Đây là bạn gái của con. Cũng có thể nói là vợ tương lai của con!
Ông Lâm chết lặng... Anh giới thiệu 1 cô gái xa lạ ông chưa hề quen biết là vợ tương lại của anh?
- Phong? Con nói gì vậy? Chẳng phải người con muốn cưới là Tử Hy sao?
- Tử Hy? Là cô gái ở sân bay?
- Con gặp con bé rồi đúng không?
- Vâng! Khi con vừa xuống máy bay thì có 1 cô gái chạy đến nói cô ta là Tử Hy và còn bảo con đã hứa sẽ cưới cô ấy làm vợ. Nhưng con không hề quen biết cô ấy.
- Phong...! Đó là Tử Hy.... Là cô gái năm xưa con đòi cưới bằng được. Bây giờ tại sao?
- Ba à! Người con muốn cưới là cô gái đứng cạnh con đây. Cô ấy tên là Phụng Như. Người con muốn lấy là Phụng Như chứ không phải là cô gái tên Tử Hy kia!
Chỉ mới 4 năm anh đã thay đổi thật ư?
- Tụi con quyết định rồi! Tháng sau tụi con sẽ kết hôn.
- Cái gì?? - ông Lâm bất ngờ thốt lên.
- Con cũng 23 tuổi rồi. Cũng đã đến tuổi kết hôn rồi ạ! - Anh nói với vẻ chắc chắn
- Haizz... Tùy con. - nói rồi ông quay vào nhà.
Anh muốn kết hôn với Phụng Như? Ông Lâm cũng không ý kiến gì được. Chỉ đành phải để Tử Hy tìm được 1 người đàn ông tốt hơn anh.
- Bác sĩ Tần! Kết quả thế nào? Mẹ cô hỏi vội khi có kết quả.
- Bệnh tình của cô Triệu quả thật đang chuyển biến xấu đi. Có lẽ chữa trị không có hiệu quả rồi. Cách cuối cùng là phẫu thuật...
- Được!! Chỉ cần con gái tôi bình an. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chấp nhận.
- Nhưng... Phẩu thuật tỉ lệ thành công rất ít. Có thể chỉ 20%. Hoặc có thể hôn mê rất lâu.
- Gì chứ?? 20%?? Vậy.... Nếu không phẫu thuật thì như thế nào?
- Nếu không phẫu thuật thì cô Triệu sống lâu nhất chỉ 3 tháng nữa ạ...
Mẹ cô ngã khụy xuống nền gạch. Ba cô vội đỡ bà đứng dậy.
Về đến nhà vẫn không ai nói được lời gì.
- Ba, mẹ! Con không muốn phẫu thuật.
- Nhưng... Như vậy con chỉ sống được 3 tháng nữa thôi! - Ba cô lo lắng bảo
- Ba cũng nghe bác sĩ Tần nói rồi đấy. Khả năng thành công rất ít. Con muốn dành khoảng thời gian còn lại này để sống thay vì nằm hôn mê và xấu hơn là cuộc phẫu thuật thất bại...
Nghe cô nói như thế. Ông cũng không kìm nén được nước mắt.
- thôi được... - nói rồi ông ôm cô vào lòng.
*1 tháng sau...
Nhà họ Lâm hôm nay rất nhộn nhịp vì đây là ngày mà anh sẽ kết hôn với Phụng Như. Chuyện của anh với cô cả 2 gia đình cũng rất tiếc nhưng đành phải tôn trọng ý kiến của anh và cả cô...
Cô dâu từ trên lầu bước xuống thu hút mọi ánh nhìn. Anh bước đến đỡ tay Phụng Như. Chợt nhận ra hoa cưới đã để quên trên lầu nên anh lên để lấy. Thấy hoa cưới anh vội đến lấy vô tình làm rơi quyển sách, đó là quyển sách của anh. Anh nhặt lên vô tình thoáng thấy dòng chữ. Anh mở ra xem kỹ... ' ~ Tử Hy! Chờ anh. Anh sẽ về cưới em làm vợ❤ ~' .
Bổng dưng đầu anh rất đau... Từng khoảng ký ức giữa anh và cô dần hiện về. Hình ảnh 2 đứa bé ngồi trong sân vườn chơi trò gia đình hiện lên đầu anh. Bên tai anh nghe giọng cậu con trai thì thầm với cô con gái " Này Triệu Tử Hy!! Sau này lớn cậu có đồng ý làm cô dâu của Lâm Dật Phong mình không? " Anh thấy rất rõ khuôn mặt của cô gái ngồi cạnh cậu con trai... Tiếp đó là hình ảnh cậu nam sinh cùng cô nữ sinh dạo bước trên cánh đồng hoa Oải Hương. Cậu nam sinh nói với cô nữ sinh " Lớn lên cậu vẫn gả cho mình chứ? " Hình ảnh đó vừa khép lại thì lại 1 hình ảnh khác hiện lên. Đó là ở sân bay... Hình ảnh cậu con trai ôm chầm lấy cô con gái cùng với những lời động viên an ủi và những lời hứa... Cảm giác thân quen lạ thường.
- Triệu.... Tử..... Hy? - trong vô thức anh gọi tên cô.
Những hình ảnh trong đầu anh càng hiện ra rõ hơn. Chính xác sau vụ tai nạn anh đã bị mất trí nhớ. Giờ thì anh đã nhớ ra tất cả. Anh đã nhớ ra cô. Người mà anh thật sự yêu. Chính là cô gái thanh mai trúc mã với anh.
- Phong! Đến giờ rồi! - bạn anh lên nhắc đã tới giờ làm lễ.
Tuy anh đã nhớ cô nhưng anh không thể bỏ mặc Phụng Như được. Dù gì Phụng Như là người đưa anh đến bệnh viện hôm anh bị tai nạn và cả quyển sách kia cũng chính do cô ấy giữ hộ anh.
Lễ đường thật hoành tráng. Rất nhiều người đến dự hôn lễ của anh, và trong đó có cả cô...
Anh đứng trên lễ đường cùng với cha sứ, bình thường anh đã đẹp nay mặc vest càng đẹp hơn... Chỉ tiếc là cô gái khoác chiếc váy cưới đứng cùng anh không phải cô... Đi cùng anh 19 năm, bao khó khăn, thăng trầm chịu cùng anh, dành cả tuổi thanh xuân chỉ chờ anh đi du học về. Giờ đây anh đã về, cô vẫn chờ anh, nhưng bây giờ cô phải nhìn người con trai cô rất yêu trao nhẫn cưới cho 1 người con gái không phải là cô... Khóe mắt cô lại cay. Cô lại khóc nữa rồi.... 1 lần nữa cô khóc vì anh, 1 người con trai cô rất yêu, đặt cả hy vọng, niềm tin vào người đó.
- Lâm Dật Phong, con có đồng ý lấy Phụng Như làm vợ của mình không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau cũng không rời bỏ nhau hay không? - cha sứ hỏi anh
- tôi....
Anh nhìn xuống chổ của khách mời vô tình anh bắt gặp cô, mắt cô đỏ hoe đằm đìa nước mắt. Chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều bổng dưng tim anh đau thắt. Cơn đau thấu tận tâm can. Tựa như có hàng nghìn nhát dao đâm vào tim. Mắt anh vô thức cay cay và rồi anh đã khóc...
- Xin lỗi.... Phụng Như nhưng... Anh không thể.
Nói rồi anh bước xuống đến chổ cô đứng. Không chút do dự anh ôm chầm lấy cô. Bao nỗi nhớ cô trong quãng thời gian anh đi học đều gói trọn trong cái ôm này.
- Tử Hy!!! Mình xin lỗi cậu... Mình thật sự xin lỗi cậu. - Anh ôm chặt cô mà nói.
- Phong... Cậu nhớ ra mình rồi.
Cảm xúc vỡ òa. Nỗi nhớ nhung từ khi anh đi học bây giờ đã được giải tỏa. Cô khóc nức nỡ tay vẫn ôm chặt lấy anh...
Bổng dưng đầu cô lại đau. Chưa bao giờ lại đau đến thế. Cơn đau khiến cô không thể đứng vững nữa và cô ngất xỉu ngay trong vòng tay anh.
Anh hoảng hốt vội ôm cô đưa đến bệnh viện. Bác sĩ Tần vừa thấy tình trạng của cô đã biết có chuyện chẳng lành liền vội đưa cô vào phòng bệnh.
Ba mẹ cô cũng đến và ngồi bên ngoài chờ.
- Tử Hy... Cô ấy bệnh gì vậy ạ? - cậu hỏi ba cô.
Ông do dự không biết nên nói hay không thì mẹ cô đã lên tiếng.
- Con bé bị u não....
- Sa.....sao?? - anh như có nhát đâm thật mạnh vào tim.
- Ngay sau khi con đi du học con bé đã phát bệnh, nhưng vì do muốn con chuyên tâm học hành sợ rằng con sẽ lo cho nó nên nó dặn 2 bác không được nói cho con và gia đình của con biết.
Anh như người mất hồn... Vô thức tiến sát lại cửa phòng bệnh. Anh rất hối hận. Giá như anh nhớ đến cô sớm hơn...
Cửa phòng bệnh mở ra anh vội lao đến người bác sĩ vừa bước ra.
- Tử Hy... Cô ấy... Thế nào rồi? - anh như phát điên túm lấy cổ áo của bác sĩ Tần.
- Tôi xin lỗi.... Nhưng cô ấy.... Đã hết thời gian,....cậu và gia đình hãy vào nói chuyện với cô ấy lần cuối. - nặng nhọc nói ra từng chữ cùng với ánh mắt đầy nỗi buồn.
Mẹ cô ngã khụy xuống đất khóc nức nỡ, ba cô cũng không còn sức lực để an ủi bà như lần trước nữa. Nỗi đau tột cùng khi sắp phải chấp nhận sự thật. Nhưng người đau khổ nhất ở đây... Vẫn là anh.
Bước vào phòng bệnh, dáng người nhỏ bé yếu ớt của cô nằm trên giường bệnh khiến anh đau thắt tim. Ba mẹ cô vội chạy đến bên cạnh ôm cô và khóc.
- Ba, me.... Con xin lỗi. - Cô yếu ớt nói ra từng chữ.
Thấy anh đứng cô vội kêu
- Phong...
Anh vội chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô.
- Mình đây... - Anh cố bình tĩnh nắm chặt tay cô.
- Mình muốn được ngắm hoa Oải Hương... Cậu dắt mình đi được không? - Cô cố gắng nói với anh.
- Được... Mình dẫn cậu đi... Mình và cậu.... Sẽ đến cánh đồng hoa Oải Hương.
- Ừm! - Cô vui mừng đáp. - Ba, mẹ cho con xin phép đi cùng Phong ạ!
Nói rồi anh nhẹ nhàng dìu cô ra xe sau đó lái đến cánh đồng hoa Oải Hương mà lúc nhỏ cô từng rất thích. Mỗi khi tan học cô vẫn hay rủ anh đến.
Cánh đồng đầy màu tím của hoa hiện ra trước mắt. Anh ôm cô trong vòng tay. Gió nhẹ thổi qua khiến tóc cô lay động, những ngọn hoa cũng lay động theo. Mùi hương thân quen này rất lâu rồi anh mới cảm nhận được, cả cái cảm giác bình yên khi ở cạnh cô nữa...
- Tử Hy. Cậu thích không? - anh hỏi nhẹ.
- Rất thích. Mình thích lắm! 4 năm khi cậu đi học mình vẫn hay đến đây. Nhưng cảm giác cô đơn lắm. Mình thật sự rất nhớ cậu....
- Mình xin lỗi... Vì đã không nhớ cậu sớm hơn. Nếu nhớ cậu sớm hơn mình đã có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh cậu.
- Không sao. Mình không trách cậu...
- Này Tử Hy!! Làm vợ mình nha!
- Cậu đang cầu hôn mình à?
- ừ! Đúng thế.
- Được. Mình đồng ý!
Nói rồi anh lấy ra 1 cặp nhẫn cưới. Nhẹ nhàng lấy tay cô đeo chiếc nhẫn cưới đấy vào. Cô gắng gượng đeo chiếc nhẫn kia vào tay anh.
- Vậy từ giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi nhé! - anh nói trong vui vẻ.
- Tất nhiên!...
- Rồi chúng ta sẽ sinh con nhá! Em thích 1 bé gái đáng yêu hay 1 bé trai năng động?
- Trai hay gái em đều yêu tụi đấy.
- Vậy... Cả đội bóng luôn nhé!
- Anh tham quá rồi~
Anh ước gì khoảng khắc này ngưng lại, thời gian xin đừng trôi nữa... Anh chỉ muốn ôm cô, cùng cô nói những truyện trên trời dưới đất. Hơi thở cô dần yếu đi, những tiếng nói, tiếng cười dần ít lại. Anh cảm nhận được cô đang dần dần rời xa anh... Anh thật sự rất sợ cô sẽ rời bỏ anh, cô sẽ không còn bên cạnh anh nữa... càng sợ anh càng ôm chặt cô. Anh chỉ muốn cô mãi mãi bên cạnh anh...
- Phong.... Em yêu anh! - cô nặng nhọc nói ra 4 chữ.
- Anh yêu em... Tử Hy anh rất yêu em.... Em đừng đi. Em đừng bỏ anh lại đây 1 mình mà... - anh đã khóc thành tiếng
- Em không bỏ anh đâu mà.... Anh đừng khóc.
Đến phút cuối cô vẫn luôn an ủi, động viên anh. Tay cô và anh nắm chặt nhau dần dần nới lỏng ra... Là tay cô.... Đang dần không còn sức.
- Tử Hy!!!! Em đừng buông tay anh mà. Em đừng đi.... Anh cầu xin em. Chúng ta còn phải tổ chức hôn lễ mà, chúng ta còn sinh con nữa, em đã nói sẽ sinh cho anh 1 đội bóng. Em không được đi....
Không gian tĩnh lặng. Lúc nảy thì giọng cô và anh nhưng giờ đây chỉ còn giọng nói của anh... Gió cũng ngưng thổi. Mọi thứ thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đau lòng.
- Tử Hy.... Chờ anh!
Anh lấy trong người ra 1 con dao sao đó đâm mạnh vào tim. Môi anh khẽ nở 1 nụ cười, là nụ cười của sự hạnh phúc....
Ở cánh đồng hoa Oải Hương đầy màu tím là 2 ngôi mộ nằm kề nhau... Và 2 con bướm luôn kề cạnh nhau, chúng hay vui đùa trên những ngọn hoa màu tím...

~ Oải Hương... Loài hoa mang ý nghĩa sự chờ đợi trong tình yêu~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro