Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trời mưa, sấm chớp rất to, thời tiết se se lạnh. Tại một căn phòng trọ nhỏ ở khu chung cư cũ nát, có cô gái đang ngồi co ro trên giường vì sợ hãi

"Rầm" có tiếng động phát ra ở cửa phòng cô, tiếng kêu rất lớn, cô càng sợ hãi hơn nữa

"Cộc cộc cộc" lại có tiếng gõ cửa, cô thật sự rất sợ. Tiếng gõ cửa vang mãi, cô rụt rè ra mở cửa, phân vân mãi cuối cũng cô cũng mở. Cửa vừa mở có bóng cao lớn đổ vào người cô, may là cô bám tay vào cửa không là sẽ ngã mất

"Anh gì ơi, anh có sao không?" Cô thấy tai nhột nhột ấm ấm "cứu tôi" người đàn ông thều thào bên tai cô. Cô dìu anh ta vào phòng trọ của mình

Tổng thể phòng cô chỉ có một phòng duy nhất có cửa đóng là phòng tắm- vệ sinh, có một ban công nhỏ để treo quần áo mới giặt. Từ cửa đi vào thấy một bộ bàn ghế bằng gỗ nhưng đã cũ và là gỗ đểu. Bên trái bộ bàn ghế là chiếc giường đủ cho 2 lớn 1 bé nằm. Bên phải là lối ra ban công. Có lẽ đặc biệt trong phòng cô là chiếc cửa sổ có chỗ để ngồi cũng như nằm được nếu lót thêm đệm vào. Chếch chéo một chút là nhà bếp không to, cạnh đó có cửa phòng tắm. Dù phòng tắm bé nhưng rất sạch sẽ, mùi sữa tắm hương lavender của cô bay khắp phòng càng khiến nó thêm ngọt ngào. Ngoài nhà phảng phất hương thơm chỉ thuộc về cô

Dìu anh ta nằm xuống giường, cô thấy chiếc áo sơ mi của anh thấm đẫm máu. Vừa ngửi thấy mùi máu cô đã buồn nôn nhưng cô cố gắng để băng bó, khử trùng cho vết thương của anh ta đã

Xong xuôi cô thay lại vỏ đệm và mang áo anh ta đi giặt, mùi máu càng gần càng nồng hơn giặt xong cô chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn hết những gì đang có trong bụng. Đi ra khuôn mặt cô tái nhợt, thân thể đã yếu lại còn nôn nữa nên nhìn cô không hồng hào chút nào

Đắp chăn cho anh ta, cô nằm lên ghế đi ngủ, nhà cũng không có sẵn chăn gối nên cô lấy tạm áo làm chăn gối thì lấy tay nằm đè lên, ngủ như vậy rất tê tay a~~~

Dù là mùa thu nhưng về đêm thời tiết cũng se se lạnh, nằm ở ghế không đệm, chăn lại tạm thời, cộng thêm sấm chớp vẫn còn càng làm cô sợ hãi co ro lại, đến gần sáng mới chợp mắt được

Sáng hôm đó, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh ở phòng cô, cô nhíu mày muốn ngủ tiếp nhưng mà rất khó ngủ tiếp được nên cô đành dậy. Sau đêm mưa mọi thứ như mới hơn, ánh nắng chiếu xuống tạo ra một khung cảnh thật tuyệt vời, đi dạo thì đẹp phải biết

Khi dậy cô mới để ý kĩ khuôn mặt anh chàng này rất đẹp trai, hôm qua quấn băng cho anh ta cô có sờ được ở bụng anh ta có múi cơ săn chắc, chắc là có tập thể hình

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô thay bộ quần áo ngủ thành chiếc váy trắng dài qua đầu gối, đang nấu bữa sáng thì có tiếng gõ cửa

"Ra ngay đây" cô mở cửa nhìn thấy hai người lạ hoắc

"mấy anh là ai?"

"Chúng tôi muốn hỏi cô có thấy chàng trai trẻ nào bị thương tối hôm qua ở đây không?"

Cô nhìn họ từ trên xuống dưới, khuôn mặt dữ tợn, tay xăm hình còn có nhiều vết sẹo nữa, không giống người tốt, nhỡ đâu họ là người quen anh ta thì sao, có gì nói sau nếu đúng anh ta tự liên lạc vậy

"Không có, hôm qua không có ai như mấy anh nói ở đây cả"

"Cho chúng tôi lục soát phòng"

"Mấy anh không có quyền, tôi còn phải vào nấu cho chồng tôi ăn, anh ấy hôm nay còn phải đến đồn để lấy lời khai của mấy tên tội phạm nguy hiểm mới bắt được, nếu mấy anh rảnh thì gặp chồng tôi để hỏi thăm hay thông báo người mất tích, anh ấy sẽ giúp mấy anh tìm người"

Cô buông lời đe doạ, chưa gì đã sợ chạy cong đuôi. Đóng cửa, cô đi vào bếp nấu tiếp nồi cháo đang dở. Cháo chín mùi thơm bay khắp gian phòng, cô mở nắp nồi múc ra một bát cho cô ăn trước. Đặt bát vào bồn rửa, nhìn lại xung quanh vẫn còn một số đồ ngày hôm qua cô chưa dọn xong, cô bắt tay vào dọn nốt

Cô phì phò ngồi ở ghế thở sau khi dọn xong. Cô ngồi than vãn mà cái dáng bây giờ của cô cực xấu. Chân xoè sang 2 bên, lưng tựa vào ghế, đầu ngửa ra sau, chu cái môi ra than thở

"Aiz, được ngày nghỉ mà lại mệt thế này, mệt chết mất"

Quay mặt lại cô thấy anh chàng đêm qua đã tỉnh dậy. Cô hỏi luyến thắng nhưng người nghe sẽ không có cảm giác bị làm phiền mà còn thích thú khi giọng cô rất ngọt lại còn nhẹ nhàng. Thấy anh không trả lời gì lại còn ngơ mặt nhìn một điểm cố định cô càng lo lắng hơn

"Anh dậy rồi à? Có thấy mệt mỏi gì không, cần đi bác sĩ không?"

"Anh gì ơi, anh có sao không, sao không trả lời tôi?"

Anh ta đang mải suy nghĩ trong đầu

"đây là người cứu mình đêm qua, nếu bây giờ mình đi ra ngoài chắc chắn bị ám sát, bây giờ chỉ có cách ở lại đây để dưỡng thương, cũng may mình đã báo là đi nước ngoài nghỉ dưỡng với gia đình nên chắc không ai nghi ngờ"

"Không sao" anh bặm môi lắc đầu trả lời giống như đứa trẻ khiến cô hoang mang

"Anh tên gì?"

"Không biết, vợ ơi anh đói" cô trợn to mắt nhìn anh, cái gì anh ta gọi mình là "vợ"

"Anh có nhầm gì không? Tôi là vợ của anh từ bao giờ. Có khi nào anh bị va chạm đầu tối hôm qua nên bị rối loạn đầu óc không, lát nữa tôi sẽ đưa anh đi bác sĩ khám"

"Không biết đâu, em là vợ anh, là vợ anh, huhu....anh không đi bác sĩ đâu" anh đột nhiên khóc lớn không biết nước mắt ở đâu chảy ra

"Rồi rồi, không đi bác sĩ, bây giờ đi ăn sáng nha, ngoan" cô dỗ anh như dỗ trẻ con vậy. Cô cũng rất sợ người khác khóc vì cô làm họ buồn hay tổn thương

"Cô làm gì vậy, tôi đẹp trai như vậy mà cô coi tôi như trẻ con sao, nhưng không sao, vẫn ổn" anh nghĩ trong đầu

"Wow cháo gà, ngon quá" anh thấy cháo gà liền hì hục ngồi ăn

"Ăn từ từ thôi, còn nóng đó, anh ăn đi, tôi ra ngoài một chút đồ" cô với chiếc áo khoác treo trên giá mặc vào

"Vợ đi đâu vậy, cho anh đi với đừng để anh ở nhà mà" anh bỏ thìa xuống chạy lại chỗ cô, bám lấy cô không buông tay

"Tôi đi mua chút đồ, không lẽ anh định như này ra đường sao?" cô nhìn anh lại hơi đỏ mặt, cơ bụng 6 múi, săn chắc mà ham muốn mê trai của cô lại nổi lên

"Tôi về liền mà, yên tâm, tôi đi nhanh, anh ăn nốt cháo đi, ăn xong để bát vào bồn rồi ra xem TV, tí về tôi rửa sau" anh vẫn lắc đầu

cô lấy tay xoa đầu anh an ủi

"ngoan nha, vợ thương" cô đành dùng chiêu này với anh. Quả nhiên anh bỏ tay ra nhưng thực tế anh thấy làm trò lâu rồi nên buông tay cho cô đi

Ăn uống xong, anh đi tham quan phòng cô. Nhỏ mà gọn, lại ngăn nắp, mùi Lavender dịu nhẹ phảng phất khắp phòng. Đến kệ sách nhỏ trong phòng, anh thấy tấm ảnh của cô tốt nghiệp cấp 3 cách đây có 2 năm thôi. Vậy bây giờ cô đang 20 tuổi, mới là sinh viên năm 2

Thấy trên kệ có nhiều sách về nhiều mảng khác nhau, như thời trang, kinh doanh, truyện ngôn tình, sách nấu ăn nhiều nhất là sách về công nghệ thông tin

"Không ngờ cô gái này lại đọc nhiều cái này, chắc chắn có tài. Ở đây chắc sung sướng lắm" cái vẻ mặt hớn hở kia

Anh sung sướng nằm lên giường, kéo chăn đắp cơ thể lại, tay với điều khiển mở TV, nằm chưa được bao lâu thì cô về

"Nặng quá nặng quá đi" chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng cô than trời than đất

"Vợ ơi cái gì đấy?" Anh tò mò nhổm đầu dậy nhìn đồ cô mang về, cô gái nhỏ như cô mà xách đống kia về ư, quá vất vả

"À tôi có mua cho anh mấy bộ quần áo để mặc. Với cả tiện mua đệm luôn"

"Mua đệm làm gì vậy?"

"Để nằm chứ còn làm gì, anh đang bị thương, anh nằm trên giường, tôi nằm dưới đất"

"Vợ chồng là phải nằm với nhau chứ, sao lại ngủ riêng" anh bất mãn

"Tôi với anh không phải vợ chồng, nam nữ thụ thụ bất tương thân"

Cô mải mê dọn đệm đặt ở dưới đất, để tối nay ngủ, không để ý đến anh, lúc làm xong quay ra nhìn, người nào đó đang giận dỗi khoanh tay chu môi ngoảnh mặt sang chỗ khác không thèm nhìn cô

"Anh tên gì?"
"........"
"Nè, sao đấy, trả lời đi"
"......."
"Xin lỗi"

"Chồng không biết tên chồng là gì.Vậy vợ đặt tên cho chồng đi"

"Hmmm.......tên Hàn Vũ được không?"

"Được a.....còn vợ tên gì"

"Tôi tên Thư Di"

"Tên vợ hay quá, Di Di. Từ nay chồng có tên rồi, hoan hô" anh vui sướng vỗ tay, nhìn vậy cũng không nghĩ anh giả ngốc

"Buồn ngủ quá" cô ngáp lên ngáp xuống, bấy giờ mới có 9h sáng

"Vợ lên giường đi ngủ đi, chồng thức trông nhà cho" anh ngoan ngoãn ngồi xem TV

"Được, vậy anh xem TV trông nhà luôn nhé, tôi đi ngủ đã mệt quá" cô đặt lưng xuống giường ngủ luôn

Khi cô ngủ say rồi thì anh khiêng tấm đệm mỏng nhẹ nhưng ấm cô vừa mua gập đôi lại. Vệ sinh chỗ cửa sổ phòng rồi đặt tấm đệm lên đó, lấy thêm gối nhỏ lên. Anh tìm thấy mấy xấp giấy màu nhỏ nhỏ, anh ngồi gấp hạc giấy, ngôi sao rồi buộc dây treo lên trên thanh cửa sổ ở trên, nhìn thật đẹp. Tối nay cô ấy với mình sẽ ngủ chung giường, tha hồ ăn đậu hủ

"Người ta cứu mình mà mình còn nghĩ như vậy, nhưng mà nhìn người này điện nước đầy đủ phết. Đây là lần đầu tiên mình mới quen một người chưa được một ngày mà đã như vậy, thật khó tin"

Sau đó để cô có mấy túi hạt giống, lại có chậu thừa có vẻ không dùng đến, cạnh đấy có đất cũng để không. Anh tiện tay trồng cây luôn, có mấy chậu cây cảnh bé bé đáng yêu. Anh thiết kế cho nó mới đi rồi treo lên, có vài cây anh để trang trí ở ban công, làm nó thêm đẹp, thêm xanh. Anh bình thường ngoài công việc ra thì hay chăm sóc với trồng cây cảnh, còn chuyện gấp giấy này thì có lần thằng bạn thân anh tán gái gấp hạc giấy rồi trái tim nó bắt anh gấp nên anh có biết chút ít

"Anh làm gì vậy? Người tèm nhem rồi" cô tỉnh dậy thấy bóng dáng anh lấp ló ở ban công, ra xem thì người toàn bùn đất

"Vợ xem đẹp không? Chồng vừa trồng mấy cái cây này đấy, còn ở kia nữa, vợ nhìn đi,
chồng làm đó" anh hào hứng khoe với cô

Cô theo hướng anh chỉ, cô rất thích trang trí phòng mà mới chỉ treo được mấy cái chuông gió, cây còn chưa trồng, vậy mà anh lại làm hết, thật đẹp biết bao, căn phòng này đã thêm nét đẹp nét cuốn hút nhờ anh

"Đẹp lắm, cảm ơn anh" cô mắt long lanh nhìn anh cảm ơn

"Thật sao, hoan hô, moa" anh vui sướng khi được cô khen, liền dùng hai tay dính đầy đất giữ hai má cô rồi hôn chụt phát vào môi cô làm cô ngượng đỏ mặt

"Thôi, thôi anh anh đi tắm đi, người toàn đất, bẩn quá, tôi đi nấu cơm" nói xong cô chạy mất dạng

Nhìn cô như vậy khoé miệng anh lại nở nụ cười hiếm có, anh nhớ lại nụ hôn lúc nãy, môi cô thật ngọt. Anh lại giả ngốc đi vào đi tắm rửa để ăn cơm

Bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy cô đang thái rau, anh lon ton chạy lại giúp đỡ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung