Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai đang say giấc nồng trên cánh tay của hắn, trong cái ôm ấm áp của vòng tay ấy. Hắn với chất giọng khàn khàn cất tiếng hát.

"Em là một đóa hoa nhỏ
Một ánh trăng
Là một thứ ánh sáng huyền ảo
Là người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm
Là nguồn sống của cuộc đời tôi...."

Âm giọng vừa trầm ấp vừa khàn vang vọng trong căn phòng tăm tối. Cậu run run mí mắt, càng ôm hắn chặt hơn. Cậu chỉ đơn giản là cố níu kéo lấy một chút ấm áp và quên đi những thứ nguy hiểm của thế giới ngoài kia. Một chút ấm áp của người cậu yêu nhất trên cõi đời này...

Lâm Thiên Tú  sinh ra trong một gia đình có điều kiện, vì là con một nên bố mẹ vô cùng yêu thương, nhưng đồng thời cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Một hôm cậu đang ngủ ở dưới gốc cây phượng vĩ đỏ thắm thì có 1 cậu bé trạc tuổi cậu, tới ngay chỗ cậu đang ngủ, ngồi xuống và nhìn cậu. Cậu bé đó vẫn say sưa ngắm nhìn vẻ mặt của cậu khi cậu đang ngủ cho tới khi cậu sắp mở mắt thì lại chạy vụt mất, bỏ lại mình cậu trong không gian rộng lớn.

Cứ như thế, cậu do áp lực học tập mà bố mẹ kỳ vọng, quá mệt mỏi nên hầu như ngày nào cũng lại gốc cây phượng đó để nghỉ ngơi và thư giãn, đây hệt như một khoảng không gian yên tĩnh mà chỉ có mình cậu biết. Nhưng cậu đâu biết rằng, phía xa xa ngay cạnh bồn hoa mà cậu chẳng bao giờ để ý đến luôn có một cậu bé ngày nào cũng ra đây đứng, mong mỏi hình bóng của cậu xuất hiện sau những hàng cây ấy, chỉ chờ đến lúc cậu ngủ mới dám lại gần và ngắm nhìn gương mặt vừa đáng yêu vừa xinh đẹp của cậu khi ngủ. Cho đến lúc cậu thức dậy thì lại biến mất, lặp đi lặp lại.

Cậu tuy không thấy nhưng không hiểu sao lại bất giác cảm thấy quen thuộc với sự xuất hiện của người ấy.

Hôm đó, cậu như thường lệ đến dưới chỗ gốc cây để nghỉ ngơi, dưới cơn nắng chiều ấm áp, cậu dần lim dim, cậu từ từ nhắm mắt nhưng không hiểu sao cậu lại không thể rơi vào giấc ngủ như trước nữa, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó nhưng lại không biết là thứ gì, cậu cứ ngơ ngẩn ngồi đó, ánh hoàng hôn dần hiện lên, màu vàng cam từ từ phủ lên người cậu, cậu giật mình nhận ra đã đến giờ về nhà nên vội ôm cặp sách chạy về.

Về tới nhà, tận lúc mẹ kêu xuống nhà ăn cơm thì cậu vẫn thơ thẩn suy nghĩ về chuyện chiều nay, thấy đứa con mà mình yêu thương hết mực có vẻ không vui, mẹ cậu hỏi:

- Tiểu Tú, con sao thế?

Cậu giật mình đáp lại qua loa với mẹ rằng cậu vẫn ổn rồi nhanh chóng ăn cơm và quay về phòng làm bài tập. Quyết tâm ngày mai phải tìm hiểu xem sao lại thấy thiếu cái gì đó.

Ngày hôm sau cậu tiếp tục tới gốc cây với tinh thần mệt mỏi vì giáo viên cho toàn những bài tập khó và bắt cậu phải làm, nhưng cậu vẫn không quên mình đến đây để làm gì. Không hiểu sao cậu lại dần dần thiếp đi lúc nào không hay, do sự mệt mỏi chăng, hay do cảm thấy an tâm vì một thứ gì đó mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết. Lúc mở mắt ra cậu bỗng thấy một bóng người chạy khuất sau bồn hoa cũ. Nhìn không rõ, chỉ thấy có vẻ là 1 bé trai, mặc áo trắng, thấp hơn cậu một chút và trông có vẻ như.... đang chạy trốn khỏi cậu?. Trông cậu đáng sợ lắm sao? Trước giờ ai cũng khen cậu đáng yêu mà?

Trên đường về nhà trong đầu cậu các câu hỏi vẫn xoay vòng vòng "tại sao cậu ấy lại chạy?", "hay cậu ấy muốn làm quen nhưng không dám?", "mình đáng ghét lắm à?". Lúc ăn tối cậu hỏi bố mẹ:

- Bố mẹ, nhìn con đáng ghét lắm ạ?

Bố mẹ cậu ngạc nhiên mắt tròn xoe nhìn cậu, hai người vội bảo:

- Con sao thế, có ai bắt nạt con à, ai bảo con như thế, nói với bố để bố xử nó một trận.

- Tất nhiên con không đáng ghét, bảo bối của bố mẹ là dễ thương nhất trần đời, ai dám bảo con đáng ghét con cứ việc nói với bố mẹ, bố mẹ chắc chắn sẽ xử lí giúp con.

Cậu ngơ ngác nghe bố mẹ nói, đầu vẫn thắc mắc nên buộc miệng hỏi

- Vậy thì tại sao cậu ấy...

Bố mẹ cậu đồng thanh hô lớn:

- TẠI SAO GÌ? AI DÁM CHỬI CON!!!

Cậu giật mình rút lại lời vừa nãy, vội bảo:

- Không gì ạ.

Rồi cậu chạy nhanh về phòng bỏ lại bát cơm còn đang ăn dở với món sườn xào chua ngọt yêu thích của cậu. Ông Bảo và bà Bảo nhìn nhau, thầm nghĩ chắc mình dọa sợ con rồi nên kêu người dọn dẹp rồi nhanh chóng lên lầu gặp đứa bé. Hai người đứng ngoài phòng vừa gõ cửa vừa gọi:

- Tiểu Tú à, mở cửa cho bố mẹ đi con, con à?

Cậu chạy ra mở cửa với gương mặt đầy nước mắt. Bố mẹ cậu nhanh chóng bước vào phòng, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống giường và ôm cậu vào lòng, bắt đầu xin lỗi:

- Xin lỗi bảo bối của mẹ, lúc nãy do mẹ nóng giận, mẹ sợ con đi học bị bạn bè bắt nạt nên mới thế, không sao đâu, bố mẹ không có ý mắng con đâu, con không được khóc, khóc sẽ xấu đó.

Cậu nghe mẹ nói xong vội dụi mắt, cậu sợ rằng ngày mai, cậu bạn ấy thấy cậu xấu sẽ càng chạy đi, như thế cậu lại không có bạn mới rồi. Có lẽ do khóc nhiều nên cậu bắt đầu ngủ trong vòng tay của mẹ. Hôm sau cậu vẫn đến nhưng chỉ giả vờ ngủ, quả nhiên bạn nhỏ ấy tới thật, cậu chờ cho tới khi bạn ấy tới thật gần thì vội đưa tay ra chụp lấy cánh tay nhỏ bé ấy, cậu nheo mắt cười, một nụ cười thật tươi, thật đẹp làm cho bạn nhỏ kia phải sững sờ, cậu cất giọng:

- Bắt được cậu rồi, cậu có muốn chạy cũng không được đâu.

End chap 1

Đừng hỏi tại sao lại là sườn xào chua ngọt, tại tôi đang thèm món đó, thế thôi =^=     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro